Chương 96: Đạo cao một thước, ma cao một trượng

247 9 0
                                    

Tuy rằng Sở Dật Kỳ không tin chuyện này, nhưng đầu óc không kiểm soát được suy nghĩ, nhớ tới những chuyện Vân Nhiễm đã làm. Nữ nhân này đặc biệt thông minh, nàng là hoa vương Đại Tuyên, lịch sử các hoa vương đều làm hoàng hậu, có khi nào sẽ có ngoại lệ, nữ nhân này sẽ cai quản Đại Tuyên, đoạt ngôi của hắn. Sở Dật Kỳ toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn nghĩ lại, lần trước Vân Nhiễm đã cứu mình, nếu nàng muốn Đại Vân sở hưng thì không cần thiết phải cứu hắn.

Ánh mắt hoàng thượng mị lện, trong mắt xuất hiện sự sắc bén, chuyện này không thể làm qua loa. Mặc kệ hắn có tin hay không, chuyện này cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ khiến Đại Tuyên hỗn loạn.

Sở Dật Kỳ nghĩ một chút, dặn dò người đưa tin chờ một chút, đích thân viết một phong thư: "Lập tức giao cho tri phủ Thanh Châu."

Hắn viết thư, yêu cầu tri phủ Thanh Châu bí mật vận chuyển tượng ngọc này vào kinh, hắn muốn được tận mắt nhìn thấy.

"Dạ." Thuộc hạ tri phủ Thanh Châu lập tức nhận lệnh rời đi. Sở Dật Kỳ nhất thời không ngủ được, đi lại vài bước trong cung, một lát sau liền cảm thấy đặc biệt phiền lòng, đầu lại đau. Từ sau khi bị thương ở lễ tế, Sở Dật Kỳ cảm thấy mình rất dễ buồn bực, không bình tĩnh như lúc trước.

Phần lớn thời gian, hắn đều ép mình không được nghĩ nhiều, nhưng có một số việc không phải cứ ép là được. Giống như chuyện mẫu hậu nói với hắn, hắn không phải là con cháu hoàng thất, chuyện như vậy mà lộ ra ngoài, đừng nói là ngôi vị hoàng đế, đến mạng còn không giữ được. Còn có chuyện tri phủ Thanh Châu đưa tin, tuy rằng hắn không tin, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

Trên đại điện, thái giám Hứa An cẩn thận nói: "Hoàng thượng, đầu người lại đau, hay là nghỉ ngơi một chút, vẫn chưa tới giờ lên triều."

Sở Dật Kỳ không nói gì, xoay người đi về phía tẩm cung, Hứa An nhanh chóng chạy theo sau hầu hạ.

...

Trong nhà giam, Vân Nhiễm đang im lặng ngủ. Tần đại nhân không dám trêu chọc nàng, đã sớm đưa chăn đệm tới, ăn uống cũng không dám bạc đãi nàng.

Cho nên Vân Nhiễm thấy, tuy rằng thân thể ở trong lao, nhưng lại không có cảm giác khó chịu, thiệt thòi. Nàng hết ăn rồi lại ngủ và ngủ.

Đêm khuya yên tĩnh, trong nhà tù tràn ngập yên tĩnh, đột nhiên phía cửa nhà tù có tiếng bước chân. Vân Nhiễm nhanh chóng mở to mắt, người đến một mình, võ công không tệ, cũng không phải là địch nhân, vì trên người hắn không có sát khí.

Người nào nửa đêm chạy tới nhà giam, chắc không phải là Yến Kỳ. Bởi vì võ công của Yến Kỳ rất lợi hại, vậy người này là ai, có thể tùy tiện ra vào đại lao, chứng tỏ là người có năng lực.

Vân Nhiễm đang suy nghĩ, người đã tới trước cửa buồng giam của nàng. Một thân áo choàng đen, che kín cả người, đợi đến khi hắn đến gần, từ từ bỏ mũ ra, lộ ra một vết sẹo dài trên mặt. Vân Nhiễm mới biết người tới là Chương Lâm thái giám bên người hoàng hậu. Dưới ngọn đèn u ám, ánh mắt Chương Lâm sâu không lường, như có đốm lửa, có điều thần thái ung dung không có chỗ nào khác thường.

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuWhere stories live. Discover now