Chương 97: Thân bại danh liệt, tự nhận quả đắng

306 8 3
                                    

Trước cửa hình bộ, hai nữ nhân lạnh lùng đối mặt, Vân Nhiễm khẽ cười, nhìn trưởng công chúa Phùng Dực.

"Trưởng công chúa không dừng tay, bản quận chúa chờ là được, trưởng công chúa cũng chờ tiếp chiêu của bản quận chúa đi."

Vân Nhiễm dứt lời, trong mắt trưởng công chúa bắn ra sát khí, sắc mặt âm trầm, thân là công chúa hoàng thất, trải qua tam đại vương triều, tâm cơ hơn người. Hoàng đế đời nào cũng sủng bà, khi nào thì chịu thua thiệt như vậy. Bây giờ chỉ là một nữ nhân lại không để bà vào trong mắt, dựa vào đâu, nàng ta chỉ là một quận chúa nho nhỏ của vương phủ, nhưng lại dám xem thường bà, thật đáng giận. Bà không tin mình không thu thập được nữ nhân này.

Lần trước dùng liên hoàn kế, tưởng rằng có thể bắt được nữ nhân này, không ngờ lại thất bại. Đầu tiên là tìm ra người giao dịch chuyện nhau thai, sau đó bị phát hiện ra chuyện khai quật tượng ngọc, cho nên bà cần phải nghĩ biện pháp khác.

Trưởng công chúa Phùng Dực hung dữ lên tiếng: "Vân Nhiễm, bản cung không tin mình không đối phó được ngươi."

Bà không phủ nhận Vân Nhiễm rất thông minh, nhưng mình cũng không phải ngồi không. Trước kia nàng có nhược điểm để cho nữ nhân này nắm được, bây giờ bà đã không còn gì nữa, không còn phò mã, không còn nữ nhi, không còn người mình yêu, không có chỗ nào cần phải kiêng kị.

Nhớ tới Hạ Chi Diêu, ánh mắt trưởng công chúa tràn ngập thị huyết, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm mặc kệ nữ này, nhìn Vân Tử Khiếu cùng Ninh Cảnh: "Chúng ta đi thôi."

Lúc đi qua người trưởng công chúa, Ninh Cảnh không khách khí hừ lạnh: "Mắt mở to như vậy, coi chừng con ngươi rơi ra ngoài."

"Ngươi!" Công chúa Phùng Dực tức giận chỉ vào Ninh Cảnh, đáng tiếc hắn không thèm nhìn bà đi theo sau Vân Nhiễm. Khuôn mặt tinh xảo tràn đầy quan tâm: "Vân tỷ tỷ, ngươi ở trong phòng giam có bị đói không, có mệt không, có chỗ nào không thoải mái không?"

Vân Tử Khiếu đi bên cạnh tức giận nhìn Ninh Cảnh cướp hết những lời mình muốn nói, túm lấy hắn ném ra đằng sau, quan tâm hỏi Vân Nhiễm: "Nhiễm Nhi, con ở trong nhà giam chịu khổ rồi, về vương phủ, phụ vương sẽ dặn dò người làm đồ ăn cho con tẩm bổ."

Phía trước một mảnh vui mừng, trưởng công chúa ở phía sau hận điên cuồng. Bên mình không còn ai, nhưng nữ nhân đao phủ kia lại có một đám người vây quanh, sợ nàng vất vả, sợ nàng thiệt thòi, vì sao lại như vậy, vì sao.

Tuy Vân Nhiễm không quay đầu, nhưng có thể cảm nhận được hận ý trong lòng trưởng công chúa. Ánh mắt bà ta sắc bén dường như có thể bắn chết nàng, có điều bà có hận nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng.

Vân Nhiễm cùng Vân Tử Khiếu, Ninh Cảnh lên xe ngựa phủ Vân vương, Vân Tử Khiếu lo lắng hỏi: "Nhiễm Nhi, con phải cẩn thận một chút, trưởng công chúa nhất định sẽ ra tay đối phó với con, phụ vương sợ con trúng chiêu của bà ta."

Từ chuyện nhau thai, có thể nhìn ra thủ đoạn của trưởng công chúa rất lợi hại, không phải là nhân vật bình thường.

Vân Tử Khiếu lo lắng, tiếp theo bà sẽ ra tay càng ác độc hơn.

Vân Nhiễm nâng mày, thản nhiên nói: "Thù hận của nữ nhân này quá lớn, cho nên không thể đợi bà ta ra tay, nhất định phải đi trước thu thập bà ta."

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuWhere stories live. Discover now