QUAN HỆ TAM GIÁC

Start from the beginning
                                    

Vân gia cũng được xem là một gia đình danh giá có uy tính tại H thị, con gái bảo bối độc nhất bị Hạ gia trêu chọc như vậy, ba mẹ Vân Tử Huyên suýt nữa tức giận đến mức phổi sắp nổ tung, thế nhưng đầu sỏ gây tội Hạ Vân lại đang làm việc ở Thịnh Đằng, nhắm vào bản thân anh là chuyện không thể nào, hơn nữa vẫn còn Hạ gia.

Hạ Khải Chính không phải là thương nhân, ông nguyên là phó cục trưởng cục tài chính ở H thị, tuy rằng bây giờ đã về hưu, thế nhưng thế lực vẫn còn, cũng không thể dễ dàng đắc tội.

Mặc dù Vân gia rất phẫn nộ về chuyện này, nhưng mà bọn họ cũng không còn cách nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là phải dừng tay, nhưng Vân Tử Huyên lại không muốn, trong khoảng thời gian này, phòng an ninh của Thịnh Đằng bị cô ta quấn lấy không ít lần, cũng may mấy ngày nay không nhìn thấy bóng dáng cô ta nữa, mọi người không khỏi thoáng buông lỏng.

Elma đề nghị đến quán thịt nướng ăn mừng, còn kéo cả Đường Hiểu theo.

Đường Hiểu nếu đi, Cốc Tu Cẩn tất nhiên cũng phải đi theo, đây mới chính là mục đích của Elma.

Có điều bởi vì giờ tan tầm không giống nhau, nên Elma và Hạ Vân đến đó trước, Cốc Tu Cẩn và Đường Hiểu gần đây thường xuyên phải tăng ca, ai bảo bọn họ chuồn mất hơn nửa tháng, bây giờ cần phải bù lại.

Có điều khi bọn họ chạy tới quán thịt nướng, bên trong lại đang xảy ra một chuyện vô cùng ‘náo nhiệt’, ngay cả ngoài cửa cũng có người bu lại xem.

Đường Hiểu bước vào mới phát hiện nhân vật chính của chuyện này là Elma và Hạ Vân, còn có thêm một người phụ nữ xinh đẹp xa lạ, không biết đã xảy ra chuyện gì, cô ta tức giận đến mức mặt mày vặn vẹo.

“Cô ta chính là Vân Tử Huyên.” Cốc Tu Cẩn kề sát vào tai cậu nói.

Chuyện giữa Hạ Vân và Vân Tử Huyên trước kia anh đã từng nghe nói, hơn nữa mấy lần nhìn thấy Vân Tử Huyên đến Thịnh Đằng tìm Hạ Vân, cho nên cũng biết diện mạo của cô ta.

Trong mắt Đường Hiểu hiện lên một tia kinh ngạc, bộ dáng của cái cô Vân Tử Huyên này quả thực có vài phần tư sắc, nếu không phải cô ta chỉ yêu Hạ Vân, có lẽ cô ta sẽ có một phần hạnh phúc tốt đẹp khác, những thứ như tình yêu quả thật không ai có thể khống chế được, vừa nghĩ đến cảnh ngộ của người khác, cậu lại càng quý trọng cuộc sống hiện tại hơn.

“Hạ Vân, em hỏi lại anh một lần cuối cùng, rốt cuộc anh có yêu em hay không?” Vân Tử Huyên oán hận nhìn Hạ Vân và Elma đứng chung một chỗ, càng nhìn lại càng cảm thấy chói mắt, dựa vào cái gì bọn họ ân ân ái ái, trong khi đó cô ta lại phải một mình lạnh lẽo.

Hạ Vân nhìn đứa em gái thanh mai trúc mã này, vẻ mặt có chút phức tạp, có thể anh hiểu được tại sao Tử Huyên lại cố chấp như vậy, tựa như anh vẫn luôn không thể buông tay đối với Bối Nhã, thế nhưng anh không muốn lừa dối chính mình, lại càng không muốn lừa dối cô ta.

“Tử Huyên, em sẽ tìm được người yêu thật sự của em.”

Vân Tử Huyên như bị sét đánh, tuy rằng trong lòng biết rõ, nhưng chính tai nghe anh nói lại là chuyện khác, cô ta đã sớm biết cho tới bây giờ Hạ Vân vẫn không có tình cảm với mình, thế nhưng mười mấy năm yêu say đắm làm sao có thể nói buông là buông được.

Sủng Thê Chi ĐạoWhere stories live. Discover now