Bảo vệ giận tái mặt, “Tin hay không tùy bà.”

Thái độ này dưới mắt Uông Hà càng như đang lừa gạt bọn họ, lúc này bà ta nói, “Nếu không gọi Đường Hiểu xuống gặp chúng tôi, hôm nay bà đây sẽ ở lại chỗ này không đi đâu cả.”

Bảo vệ liếc mắt nhìn bà ta một cái, cười lạnh nói, “Cổng chính Thịnh Đằng không phải là nơi các người muốn đợi là có thể đợi, nếu cứ tiếp tục không đi, đừng trách tôi bắt các người ra ngoài.”

Uông Hà nổi giận đùng đùng, một tên bảo vệ thấp hèn mà cũng dám nói chuyện với bà ta như vậy, chán sống rồi.

Đường Hậu sợ náo loạn sẽ gặp chuyện không hay, vội vàng kéo bà ta, “Trước tiên đừng làm lớn chuyện, Đường Hiểu không có ở đây, chắc chắn ba vẫn còn ở H thị, chúng ta có thể đi tìm ba.”

“Anh biết bây giờ ông ta đang ở đâu sao?” Uông Hà nghe ông ta nói xong cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Đường Hậu nghẹn lời, “Bây giờ hỏi chỉ sợ đối phương sẽ không nói cho chúng ta biết, chúng ta rời đi trước rồi nói sau.”

Uông Hà biết ông ta nói có lý, liền không kiên trì nữa, hai người cùng nhau rời đi.

Bảo vệ nhìn theo bóng dáng bọn họ rồi thở ra một hơi, lại càng cảm thấy bọn họ không giống người thân của trợ lý Đường, nói không chừng thật sự là giả mạo, nếu thật sự như vậy, xem ra phải hỏi cấp trên mới được.

Bảo vệ tính toán trong lòng.

Cùng lúc đó, máy bay bay hơn ba giờ rốt cục cũng đáp xuống ở sân bay thủ đô.

Mới vừa đi ra, bọn họ liền nhìn thấy một tấm bảng thật bắt mắt, phía trên viết tên Cốc Tu Cẩn, người giơ bảng là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Trước khi xuất phát, Cốc Tu Cẩn đã gọi điện thoại cho bà ngoại ở Cốc gia, hai người này chính là người mà bà ngoại cử tới đón bọn họ.

Cốc Tu Cẩn bề ngoài cao lớn anh tuấn trong đám đông rất dễ nhìn thấy, hai người kia nhanh chóng thấy được, lập tức hưng phấn vẫy vẫy tay với anh.

“Anh cả, chúng em ở đây này!”

Cốc Tu Cẩn cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy bọn họ, nắm tay Đường Hiểu bước qua.

Đường Hiểu vốn định giật tay ra, nhưng không được.

Không đợi bọn họ tới gần, hai người kia đã chạy tới trước, cậu trai ân cần cầm lấy hành lý trên tay Cốc Tu Cẩn, bất quá Cốc Tu Cẩn không cho, cũng không phải anh không có tay.

Cô gái đang định mở miệng, đột nhiên nhìn thấy Cốc Tu Cẩn nắm tay Đường Hiểu, nụ cười nhất thời nhạt đi rất nhiều, “Anh cả, anh ta là ai vậy?”

Cậu trai vẻ mặt chờ mong nhìn Cốc Tu Cẩn.

Vốn tưởng rằng anh sẽ nói là bạn bè gì đó linh tinh, nhưng Cốc Tu Cẩn rất thẳng thắn nói, “Cậu ấy tên là Đường Hiểu, là người yêu của anh, lớn tuổi hơn hai đứa một chút, hai đứa gọi cậu ấy anh Đường là được.”

Hai người không dám tin trừng to mắt, người anh cả mà bọn họ sùng bái nhất, cư nhiên là đồng tính luyến ái, lại còn dẫn theo bạn trai về nhà, bọn họ đột nhiên hiểu được tại sao ông nội lại phát hỏa một trận lớn như vậy, hóa ra thật sự có liên quan đến anh cả.

Sủng Thê Chi ĐạoWhere stories live. Discover now