“Đến rồi.”

Đường Hiểu vui mừng chỉ vào một căn nhà thấp chiếm diện tích rất lớn ở phía trước, xung quanh là một bức tướng lớn, căn nhà được dựng lên bằng đất sét, có lịch sử hơn năm sáu chục năm, thoạt nhìn rất cũ kỹ, nhưng ông nội vẫn luôn luyến tiếc nên không chịu sửa chữa.

Một là tiêu phí không ít tiền, hai là ông nội có tình cảm rất sâu đối với căn nhà này.

Căn nhà vô cùng bắt mắt, bởi vì mấy căn nhà chung quanh còn không lớn bằng một nửa của nó.

Cốc Tu Cẩn dừng xe trên một khu đất trống ở phía trước căn nhà, sau khi nhìn thấy căn nhà liền rất kinh ngạc, “Ông nội của em lúc trẻ tuổi nhất định là một người rất tài giỏi.”

Vào những năm sáu mươi bảy mươi mà có được một căn nhà hơn hai trăm mét vuông, cho dù thôn Đường Khẩu chỉ là một sơn thôn nhỏ, cũng đã rất tài giỏi.

“Tất nhiên rồi, em nghe nói ông nội lúc còn trẻ tuổi là một người rất thông minh, căn nhà này chính là do ông dựa vào đầu óc và hai bàn tay từng chút từng chút xây dựng nên.” Nghe thấy Cốc Tu Cẩn khen ngợi ông nội của cậu, Đường Hiểu vui vẻ từ tận đáy lòng.

Cốc Tu Cẩn đóng cửa xe, “Với bản lĩnh của ông nội em, chẳng lẽ trước kia ông không có ý định ra ngoài dốc sức xây dựng sự nghiệp của mình sao?”

Đường Hiểu hứng trí bừng bừng nói, “Đương nhiên là có rồi, em nghe những người thuộc thế hệ trước nói, ông nội em lúc tuổi còn trẻ đã từng ra khỏi thôn, nhưng ông chỉ ở bên ngoài khoảng năm năm, ông nói không thích cuộc sống anh lừa tôi gạt ở bên ngoài, sau khi kiếm được một số tiền ông liền trở về, dùng tiền kiếm được để nuôi cá và trồng vườn cây ăn trái, việc buôn bán càng ngày càng tốt, sau đó lại mở rộng diện tích căn nhà trở thành diện tích như bây giờ, bất quá sau này người làm theo càng ngày càng nhiều, ông nội liền dứt khoát từ bỏ việc nuôi cá, mở một trang trại nuôi gà, các anh em của ba em đều là những người có học thức, chính là nhờ vào tiền ông nội em kiếm được từ trang trại gà để đóng học phí.”

“Ông nội của em rất có mắt nhìn.” Cốc Tu Cẩn cười nói.

“Tất nhiên rồi, chúng ta vào thôi.” Đường Hiểu vui vẻ trả lời, cậu vẫn rất sùng bái ông nội, điều đáng tiếc là, trang trại gà từ sau khi ba cậu qua đời, ông nội cũng không còn tâm trí để mắt đến, vì thế đành bỏ đi.

Cửa lớn căn nhà cũ kỹ đang rộng mở, hai người đi vào mà không ai phát hiện, mãi đến khi băng qua sân, cậu mới nghe thấy giọng nói của thím Dương và ông nội.

Trong lòng Đường Hiểu vui như hoa nở, chưa kịp nói tiếng nào với Cốc Tu Cẩn liền vội vã chạy ào vào, vừa chạy vừa kích động hét lên, “Ông nội, con về rồi.”

Ông lão vừa nghe đến giọng nói của cháu trai, liền vội vàng chống gậy từ trong phòng đi ra, nhìn thấy người cháu ngày đêm mong nhớ, ông xúc động đến mức thiếu chút nữa rớt nước mắt.

“Hiểu Hiểu, cháu trai bảo bối của ông nội, rốt cục con cũng trở về, khiến ông nội nhớ muốn chết luôn.”

Đường Hiểu vội vàng đỡ lấy ông, lo lắng nói, “Ông nội ông chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã.”

Sủng Thê Chi ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ