Đường Hiểu mở sách ra xem một chút, trên mục lục quả nhiên có dùng những nét vẽ màu đỏ để đánh dấu.

Đây là do Cốc Tu Cẩn tận dụng một ít thời gian cố ý giúp cậu đánh dấu, nói không cảm động chính là giả.

“Có phải rất cảm động hay không?” Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng ẩn chứa nét cười, “Cảm động thì hôn anh một chút xem như thù lao, thế nào?”

Đường Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, ở trên môi anh nhanh chóng hôn một cái, sau đó ôm sách chạy khỏi văn phòng.

Cốc Tu Cẩn ngây ngẩn cả người, đến khi anh quay đầu lại, người đã bỏ chạy không còn thấy bóng dáng, ngón tay xoa xoa nơi bị hôn, nhịn không được nở nụ cười, vốn dĩ anh chỉ muốn bảo cậu hôn hai má là được rồi, đây xem như là kinh hỉ ngoài ý muốn đi!

Đứng ở trong thang máy, Đường Hiểu cũng không tin được chính mình sẽ to gan như vậy.

Cậu ôm trái tim đang đập thình thịch không ngừng, hơn nửa ngày mới khiến nó bình tĩnh trở lại.

Thời điểm con số trên thang máy nhảy đến tầng thứ mười ba, cửa ‘ding’ một tiếng mở ra, hai người đàn ông tây trang giày da đi đến, nhìn thấy Đường Hiểu, vẻ mặt kinh ngạc một chút.

Đường Hiểu mãnh liệt cúi đầu, trong lòng thầm hô một tiếng không xong, cậu nhất thời không chú ý, quên không thể đi thang máy, bởi vì thang máy này là chuyên dụng cho chủ quản công ty, tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định nhân viên bình thường không thể dùng, nhưng mọi người đều rất tự giác mà chấp hành việc này.

“Tôi nhớ rõ, cậu tên là Đường Hiểu đúng không?”

Khi cửa thang máy đóng lại, một người đàn ông thoạt về phía ông ta, đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ngũ quan anh tuấn, cằm có chút râu khiến cho ông ta thoạt nhìn vô cùng quyến rũ, là một người đàn ông thành thục, dạng người này đều rất hấp dẫn phụ nữ.

Bất quá, Đường Hiểu cảm thấy mình hẳn là chưa từng nhìn thấy người này, nhưng lại cảm thấy ông ta có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở nơi nào.

“Xin chào các, các vị.” Đường Hiểu cúi đầu, không dám nói nhiều với bọn họ.

Tựa hồ như thuận theo suy nghĩ của cậu, khi cậu nói xong câu đó, cửa thang máy mở ra, vừa đúng là tầng mười.

“Tôi đến rồi, gặp lại sau!” Đường Hiểu lập tức đi ra, đồng thời thở phào một hơi.

“Gặp lại sau!” Người đàn ông cười cười gật đầu với cậu, trong lời nói giống như bọn họ sẽ có một ngày gặp lại vậy.

Đường Hiểu không nghĩ nhiều, lập tức rời đi.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, người thanh niên vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên nói với người đàn ông, “Giám đốc, ông quen biết cậu nhân viên này sao?”

Hạ Vân chỉnh sửa cổ tay áo, thản nhiên cười nói, “Từng gặp mặt một lần mà thôi.”

Trợ lý bừng tỉnh đại ngộ, “Người kia chẳng lẽ chính là người tên Đường Hiểu giữa trưa ngày hôm qua gây ra một trận oanh động ở nhà ăn sao?”

Sủng Thê Chi ĐạoWhere stories live. Discover now