Người nào đó đi cửa sau ‘A’ lên một tiếng, trong nháy mắt nghĩ đến chính mình, nhưng nghĩ lại liền biết ý nghĩ của anh.

Thịnh Đằng phát triển đến hiện tại, công ty cao thấp có mấy trăm người, cho dù có tránh như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được những người không có thực tài, lại một lòng muốn đi cửa sau. Không chỉ như thế, đa số người còn muốn vào ngành có tiền lương cao, kết quả những người có năng lực nhưng lại không có gia thế như Tống Nhất Quân liền bị đẩy đi, chỉ có thể vào những nơi như ngành hậu cần.

Cốc Tu Cẩn nói tiếp, “Năm trước Thịnh Đằng còn đang trong giai đoạn phát triển, cho nên anh vẫn chưa ra tay giải quyết loại vấn đề này, bất quá để không mai một nhân tài, anh đã bảo một số người lưu ý bọn họ.”

Đường Hiểu lập tức hiểu ra, khó trách một nhân viên ngành hậu cần như Tống Nhất Quân lại được đề bạt, hóa ra còn có tầng quan hệ này, bất quá…

“Học trưởng, anh vừa mới nói năm trước, chẳng lẽ năm nay sẽ bắt đầu thực hiện sao?”

Cốc Tu Cẩn cười nói, “Em không được tiết lộ ra ngoài đâu đó.”

Nếu như bị một người trong đám cáo già kia ở công ty biết, tất cả mọi người đều sẽ biết, đến lúc đó nếu để bọn họ có thời gian chuẩn bị trước, muốn bắt được bọn họ sẽ rất khó khăn.

Đường Hiểu lập tức giơ tay lên, “Em cam đoan sẽ không lộ ra một chữ.”

Cậu không là một con chim non mới bước chân vào xã hội, chỉnh đốn công ty là một chuyện hệ trọng, đặc biệt còn là một công ti lớn, một khi xử lý không tốt, rất dễ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với công ty.

Bất quá cậu không ngờ Cốc Tu Cẩn cư nhiên lại nói với cậu việc này, đây không phải tượng trưng cho việc hiện tại anh rất tín nhiệm cậu sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Hiểu nhịn không được cảm thấy ngọt ngào, cảm giác được người trong lòng tín nhiệm thật tốt!

“Đang suy nghĩ cái gì? Cười vui vẻ như vậy.” Cốc Tu Cẩn đột nhiên ôm thắt lưng cậu, tay kia thì nâng cầm cậu lên, ghé vào tai cậu phát ra thanh âm ái muội, bờ môi mỏng thậm chí dán sát vành tai cậu, không khí ái muội thản nhiên tỏa ra.

Đường Hiểu quẫn bách vội vàng lui về phía sau, kết quả cậu vừa lui, Cốc Tu Cẩn cũng lui theo, mãi đến khi sau lưng chạm phải tay vịn của sôpha, cậu mới phát hiện không còn đường lui nữa, sau đó cả người cậu liền bị đặt dưới thân anh.

“Học trưởng, có có có… Có người.”

Đường Hiểu lắp bắp nói không thành tiếng, vì không muốn bị anh áp chế, hai tay cậu đặt lên lồng ngực của anh, độ ấm thân thể nóng bỏng cùng với tiếng tim đập ‘thịch thịch thịch’ từ lớp vải mỏng manh truyền đến, nóng đến mức cậu lập tức muốn rút tay lại nhưng không thể.

Cốc Tu Cẩn khẽ cong môi dưới, cúi người hôn lên môi cậu một cái, “Trương quản gia bọn họ đã đi rồi.”

Tim Đường Hiểu đột nhiên đập rộn ràng, không có tâm trí để suy nghĩ Trương quản gia bọn họ đi lúc nào, tại sao lại phải đi.

Sủng Thê Chi ĐạoWhere stories live. Discover now