Đường Hiểu nói cảm ơn xong liền xoay người bước đi, nếu chậm một bước, cậu sợ Cốc Tu Cẩn sẽ đi ra.

Ngay lúc cậu chuẩn bị bước vào thang máy, Cốc Tu Cẩn cùng vị khách hàng kia từ phòng làm việc đi ra, nghe tiếng bước chân, cậu theo bản năng nhìn qua, tầm mắt dừng lại ở người đi theo phía sau Cốc Tu Cẩn, mặt không khỏi trắng bệch, cậu lảo đảo bước vào thang máy, ngón tay run rẩy nhấn nút đi xuống.

***

Elma quay đầu lại liền nhìn thấy bọn họ, tầm mắt dừng trên người mỹ nữ bên cạnh tổng tài.

Mỹ nữ kia bộ dạng rất xinh đẹp, ngoại hình hấp dẫn với một mái tóc xoăn dài, lộ ra một cỗ hương vị nồng đậm của người phụ nữ thành thục, trang phục thập phần vừa người lại tôn lên nét khôn khéo và giỏi giang của một nữ cường nhân.

Mỹ nhân này tên là Cố Kỳ, là CEO của tập đoàn Bạch Vân, tập đoàn Bạch Vân là công ty của chú Cốc Tu Cẩn, sau khi Cốc Tu Cẩn rời khỏi tập đoàn Bạch Vân hai năm cô ta mới chính thức nhậm chức.

Thịnh Đằng và Bạch Vân vẫn thường xuyên hợp tác với nhau, cho nên hôm nay Cố Kỳ mới mang theo một hạng mục đến đây. Bất quá Elma không thích Cố Kỳ, Cố Kỳ là một người phụ nữ rất khôn khéo, tính tình có chút lạnh nhạt, chỉ có những lúc đối mặt với tổng tài mới có thể lộ ra lúm đồng tiền tươi như hoa.

Mắt thấy hai người sắp đi qua trước mặt mình, Elma đột nhiên nhớ tới Đường Hiểu mới vừa rời khỏi, không biết tại sao, cô xúc động gọi Cốc Tu Cẩn lại, “Tổng tài.”

Cốc Tu Cẩn ngừng lại như mong muốn của cô, khuôn mặt anh tuấn quay qua nhìn cô, “Elma, còn có chuyện gì sao?”

Elma không dấu vết nhìn thoáng qua Cố Kỳ nói, “Vừa rồi có một vị tiên sinh đến tìm ngài, bất quá cậu ấy đã đi rồi.”

“Tìm tôi? Có biết ai không?” Cốc Tu Cẩn hơi hơi nhướng mày, lúc này đã hơn bảy giờ, rất nhiều người đều tan tầm, số người biết anh còn ở công ty rất ít, chắc chắn là người quen.

“Không biết tổng tài còn nhớ hay không, chính là vị Đường tiên sinh đã đến công ty của chúng ta ký hợp đồng bảo hiểm hơn nửa tháng trước, cậu ấy ngồi đợi ở phòng nghỉ một lúc, đột nhiên nói có việc rồi rời đi.”

Elma không nói đến hộp thức ăn nhanh, bởi vì cô nghĩ Đường Hiểu sợ đợi lâu quá sẽ đói bụng, cô hoàn toàn quên mất vừa rồi mới đáp ứng Đường Hiểu sẽ không nói chuyện cậu đến tìm cho Cốc Tu Cẩn biết.

Cốc Tu Cẩn thần tình kinh ngạc, chợt có chút dở khóc dở cười.

Đường Hiểu đến tìm mình lúc này làm Cốc Tu Cẩn thật không ngờ, anh cơ hồ có thể tưởng tượng được hình ảnh cậu chạy trối chết khi nhận được điện thoại nói anh không thể về ăn cơm.

Cậu nhóc này, thật sự là quá an phận rồi!

Nghĩ vậy, Cốc Tu Cẩn xoay người nhìn về phía Cố Kỳ, “Cố tiểu thư, tôi chợt nhớ tôi còn có chút việc, chỉ sợ không thể cùng cô đi ăn cơm, về nội dung hạng mục, hôm nào chúng ta tìm cơ hội bàn lại đi.”

Nói xong anh xoay người về phía Elma, dặn dò, “Sau này nếu Đường tiên sinh có đến tìm, bảo cậu ấy trực tiếp đến phòng làm việc của tôi.”

Elma sửng sốt, không nghĩ tới sẽ có biến chuyển to lớn như vậy, vội gật đầu trả lời.

“Cốc tổng, nhưng mà chúng ta đã bàn sắp xong rồi…” Cố Kỳ có chút khó xử nói, khó khăn lắm Cốc Tu Cẩn mới đồng ý cùng cô ăn bữa cơm.

“Thật có lỗi, là tôi sơ sót, lần sau có cơ hội đến lượt tôi mời Cố tiểu thư, tôi đi trước.” Cốc Tu Cẩn nói xong liền vội vàng rời đi, không nhìn đến biểu tình ảo não của Cố Kỳ.

Cố Kỳ thất vọng nhìn bóng dáng anh rời đi, có thể làm cho Cốc Tu Cẩn đột nhiên quyết định hủy cuộc hẹn cùng cô đi ăn tối, chẳng lẽ là cái vị Đường tiên sinh kia? Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng này.

Elma mặt không đổi sắc liếc Cố Kỳ một cái, trong lòng lại đang trộm vui mừng.





Sủng Thê Chi ĐạoWhere stories live. Discover now