Chương 18: Bách hoa hội

Mulai dari awal
                                    

Độc Cô Hành nghiêng nghiêng đầu nhìn đệ đệ đang tỏ vẻ thản nhiên tự tại ngồi uống rượu, ra dáng ta đây nhất quyết kiên trì không ra ngoài. Trong mắt y bỗng lóe lên, rồi y chợt phất tay gọi Tiểu Hàn Tử đang đứng sau lưng lại gần, ghé tai nói thầm vài câu. Tiểu Hàn Tử lập tức nhanh nhẹn tiêu sái mà rời đi. Trong tòa lương đình rộng rãi, giờ chỉ còn có ba người Độc Cô Hành, Độc Cô Tuyệt và Sở Vân.

"Nào nào, vương đệ, chúng ta cùng nâng chén." Độc Cô Hành hoàn toàn rũ bỏ vẻ bất đắc dĩ vừa rồi, lại bày ra bộ mặt tươi cười bảo với đệ đệ của mình.

Độc Cô Tuyệt lạnh lùng lườm đại ca một cái, hừ, mặc cho Vương huynh của hắn bày trò gì, cùng lắm thì bỏ về, nên vẫn vững vàng thản nhiên như Thái Sơn.

Cả vườn ngào ngạt hương mẫu đơn. Vân Khinh thong thả đi theo sau Tiểu Hàn Tử. Quả thật không biết vị Tần vương kia nghĩ thế nào mà lại mời cô cùng tới dự hội hoa, lại còn để cả Đại nội Tổng quản đích thân tới đón, nhất định mời cô đến. Bản thân vốn không có ý đến tham gia, nhưng mà tình hình này quả thật không tiện từ chối.

Một thân áo quần màu vàng nhạt, mái tóc cài một cây trâm ngọc đơn sơ, trang phục giản dị nhưng vô cùng thanh nhã, phong thái khác hẳn chung quanh. Trên vầng trán thông minh giờ nhẵn nhụi một màu, vì cái bớt hình hoa đào cô đã dùng đồ dịch dung mà phủ lên từ hồi mới gặp Độc Cô Tuyệt để che dấu thân phận của mình. Thế nên giờ có gặp người nước Tề đi nữa, cô cũng không lo bị ai nhận ra cả.

Suốt dọc đường đi trong khu vườn nở đầy hoa mẫu đơn này, người thì múa bút vẽ tranh, người thì gảy đàn ca hát, rồi thì đây đó nhóm năm nhóm ba tụ tập thơ phú thưởng hoa, nam nữ đều có, vô cùng náo nhiệt.

Từ tốn đi theo Tiểu Hàn Tử, Vân Khinh cũng chỉ cảm thấy bình thường, ông ta chỉ dẫn đường cho cô thôi mà. Có điều ánh mắt mọi người chung quanh không khỏi ánh lên vài phần kính trọng. Phải biết rằng Hàn công công là người luôn bên cạnh Tần vương, nào đã thấy ông ta cung kính dẫn đường cho ai khác bao giờ. Giờ đây ông ta lại đang dẫn đường cho thiếu nữ này, nên dù cô ta có mặc quần áo đơn giản tới đâu đi nữa, vẫn khiến cho mọi người chung quanh tôn trọng xen lẫn tò mò hơn.

Lập tức đám trai thanh gái lịch đang túm tụm trò chuyện trong vườn liền vừa bàn tán vừa nhẹ nhàng tránh ra tạo lối đi cho Vân Khinh bước đến.

"Bệ hạ, nô tài đã đưa người đến rồi." Hàn công công đứng ngoài lương đình, cao giọng bẩm báo.

Độc Cô Hành thấy Độc Cô Tuyệt vừa liếc thấy Vân Khinh lập tức sầm mặt xuống, thế là khóe miệng của y không nhịn được sung sướng mà cong lên. Y vội vàng chỉnh lại nét mặt rồi đằng hắng một tiếng trước khi nghiêm giọng. "Vân Khinh cô nương, Dực Vương ban thưởng rượu, cô cứ ngồi phía trước ngắm hoa."

"Bệ hạ có chỉ, Dực vương ban thưởng cô nương mỹ tửu, mời ngồi phía trước ngắm hoa." Vừa xong Độc Cô Hành nói cũng không phải là nhỏ, chung quanh lương đình cũng có thể loáng thoáng nghe ra, giờ lại thêm Hàn công công thẳng giọng hô to cao vút, khiến ai nấy trong vườn đều rõ ràng tin tức. Chỉ thoáng chốc không ít người đều quay lại quan sát Vân Khinh.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang