Chương 137: Bắt đầu xưng bá

2.7K 80 21
                                    

Những tán lá đỏ như lửa lay động theo gió, mùa xuân này, một mùa xuân đầy máu.

Chém giết không ngừng nghỉ, binh lính của Nam Vực vương mai phục ở đây không nhiều lắm. Bọn chúng biết bọn họ chỉ là bần dân, một khi đối mặt họ vốn không có sức chiến đấu, sẽ bị đánh tơi bời. Bởi vậy, Nam Vực Vương cũng không bố trí nhiều lực lượng ở đây, chỉ có điều chúng không thể ngờ tới bên trong đám thường dân này lại có Vân Khinh và Phi Lâm ẩn mình. Hai người liên thủ thì hơn một trăm binh lính kia chỉ là vật trang trí mà thôi. Trong khoảnh khắc đã thoát khỏi vòng vây của đám người kia, chạy vào bên trong núi rừng.

Chạy thẳng về phía trước, chỉ phút chốc đã bỏ rơi binh lính của Nam Vực vương lại phía sau.

Sắc trời u ám dần bao phủ xuống, trời chiều đang ngã về tây, những quầng sáng màu đỏ dần biến mất ở phía chân trời.

"Nghỉ ngơi một chút." Vân Khinh thấy binh lính của Nam Vực vương bị bỏ lại phía sau, lập tức kéo dây cương dừng ngựa, quay người lại.

Dưới ánh sáng âm u, đám tân binh với vết thương đầy người cuối cùng cũng không thể gắng gượng nổi nữa, ngã lăn từ trên lưng ngựa xuống đất, người đầy máu đỏ, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ.

Lúc bắt đầu là hai vạn tân binh với tinh thần cao ngút, thế mà bây giờ chỉ sợ không còn đến mấy ngàn người. Vân Khinh được Phi Lâm đỡ từ trên ngựa xuống, thoáng nhìn đám tàn binh bại tướng trước mắt, không đành lòng khẽ lắc đầu.

"Hu... hu..." Không biết là ai bắt đầu, tiếng khóc nức nở dần dần lan rộng ra, trong khoảnh khắc nơi nơi đều vang lên tiếng khóc, là tiếng lòng chua xót, là sự hoảng sợ, pha lẫn trong đó là sự e ngại và hối hận, và là...

Nhiều cảm xúc phức tạp hòa lẫn vào trong tiếng khóc, một đám thanh niên trai tráng thế mà bây giờ đứng ngồi trên mặt đất khóc lóc không ra hình người.

Vân Khinh thấy vậy lắc đầu khẽ than một tiếng, chiến tranh thật quá vô tình.

"Chúng ta đi thôi." Phi Lâm vừa nhìn đám tàn binh bại tướng trước mắt, vừa đưa mắt sang Vân Khinh, trầm giọng nói.

Vân Khinh nghe thấy vậy ngẩng đầu nhìn Phi Lâm, trong ánh mắt thâm trầm kia Vân Khinh hiểu rõ suy nghĩ của Phi Lâm, bọn họ hợp tấu chống địch để phá vây, việc này đã làm bại lộ thân phận của họ. Bây giờ nên nhân dịp đội quân hai bên chưa giao chiến với nhau, chưa kịp vây kín chỗ này thì nên nhanh chóng rời khỏi đây mới là thượng sách.

Đôi mày khẽ nhíu lại, nếu bọn họ đi rồi, những người này...

"Đi." Phi Lâm vừa thấy vẻ mặt của Vân Khinh, chỉ nắm chặt lấy cánh tay Vân Khinh, mang theo sự kiên quyết và cứng rắn.

Bây giờ bọn họ thừa dịp đêm tối rời khỏi đây thì may ra còn thoải mái một chút. Nếu còn bận tâm đám tàn binh bại tướng trước mắt thì đi như thế nào được chứ? Dù sao nơi này cũng có tới mấy ngàn người, muốn rời khỏi đây trong im lặng thì đúng là nói dễ hơn làm.

Phi Lâm không phải là người không quả quyết, nếu y muốn giúp đỡ thì việc gì cũng thuận lợi. Nếu y không muốn giúp thì dù toàn bộ đám người này chết hết ngay trước mặt, y cũng chẳng hề nhăn mặt hay nhíu mày chút nào.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcWhere stories live. Discover now