Chương 155: Các bảo bối

3.6K 88 3
                                    

Nhẹ nhàng, thoải mái, thân hình nhanh như chớp, chỉ nhảy vài cái đã tới ngoại ô Viễn thành.

Ở phía trước, thân hình người nọ nhoáng lên rồi nhanh chóng đi vào một khu rừng hoa đào, lúc này trong rừng không có hoa cũng không có quả, chỉ còn sót lại những lá cây xanh biếc đâm chồi ở đầu cành.

Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đuổi theo phía sau, từ xa đã nhìn thấy ánh đèn tỏa ra từ những nóc nhà gạch ngói đỏ tươi bên trong rừng hoa đào, như gần như xa, nối tiếp nhau, thoạt nhìn giống như một khu nhà riêng.

Khẽ ra hiệu với Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt ôm chặt cô tăng tốc đuổi theo người phía trước tiến vào rừng hoa đào, không thấy bóng dáng nhóm thiết kỵ ở phía sau.

Con đường nhỏ quanh co, khúc khuỷu uốn lượn dẫn vào trong rừng. Mùi cỏ cây thơm ngát phảng phất trong bóng đêm, rất nhẹ nhàng mà lại ngát hương. Bóng người phía trước quẹo một cái, biến mất ngay trước mắt Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh. Độc Cô Tuyệt lập tức đuổi theo đuôi, không ngờ vừa qua khỏi khúc ngoặt phía trước cả Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đều nao nao. Trước mặt không hề có bóng người mà còn là đường cùng, đứng sừng sững phía trước hai người là một ngõ cụt, cuối đường là một đống đá hỗn độn, cơ bản là không có đường, còn bóng người kia đã không thấy tung tích. Hai bên vạt rừng cũng không có biến động lạ thường, chẳng lẽ người này đã rời khỏi thôn nhỏ trong rừng này rồi ư?

Vân Khinh nhíu mày, giương mắt nhìn Độc Cô Tuyệt, chẳng lẽ người này tự nhiên biến mất sao? Không, đã là con người thì không thể tự nhiên biến mất, như vậy có nghĩa là khu rừng này có điều kỳ quái. Độc Cô Tuyệt không nhìn Vân Khinh, cẩn thận quan sát dãy núi đá phía trước mặt, đôi mắt chuyển động rất nhanh, vừa mang theo Vân Khinh vừa di chuyển từng bước, giống như đang tính toán gì đó.

Vân Khinh thấy vậy lập tức phối hợp di chuyển với Độc Cô Tuyệt, nhìn bộ dáng Độc Cô Tuyệt cô biết nơi này chắc chắn có bố trí cơ quan trận thế gì đó, cơ quan học không phải sở trường của cô, chỉ có thể dựa vào Độc Cô Tuyệt mà thôi. Dừng bước chân lại, Độc Cô Tuyệt đứng bên cạnh một tảng đá nhìn cũng bình thường như những tảng đá khác trong rừng đào này. Hắn đá vào khoảng hai phần ba tảng đá, trong phút chốc núi đá chồng chất phía trước lặng im mở ra một đường ngay chính giữa, kéo dài vào bên trong tối thăm thẳm.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy lập tức kéo Vân Khinh đi vào, hai người mới vừa vào bên trong, núi đá liền khép lại, khôi phục nguyên dạng ban đầu. Xuyên qua núi đá, trước mắt không còn là rừng hoa đào nữa mà là khu rừng trúc, bên trong loáng thoáng ánh đèn đuốc, trong bóng đêm trông giống những ngọn đèn dẫn đường. Gió thổi mạnh qua khiến rừng trúc xào xạc, cả khu rừng xanh biếc trong đêm tối chỉ còn lại một màu đen đặc.

Độc Cô Tuyệt nhìn con đường trong khu rừng trúc trước mắt, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nắm chặt tay Vân Khinh, cẩn thận bước lên phía trước đi vào trong rừng. Nhưng ngay khi hắn vừa tiến vào bên trong rừng trúc mấy bước, trước mắt đột nhiên thay đổi, một màn sương mù trắng xoá, dày dặc xuất hiện, chỉ phút chốc xung quanh đã biến thành vùng không gian mờ mịt, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài trong phạm vi nửa bước chân, sao có thể là rừng trúc vừa rồi được.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ