Chương 42: Mãng xà khổng lồ

5.4K 196 1
                                    

So với sự hỗn loạn của Yến quốc, Vân Khinh và Sở Vân lại khá là bình tĩnh. Bản lĩnh của Độc Cô Tuyệt thế nào, họ rõ hơn ai hết. Hiện giờ có sự lạ thường xảy ra như thế này, chắc chắn là có việc không hay. Sở Vân trầm mặt đứng phắt dậy cả giận quát. "Có chuyện gì thế?"

"Chúng tôi cũng không rõ." Hoa Thừa tướng và Lâm Thượng đại phu cùng nhau quay lại trả lời, trên mặt hai người cũng nghiêm trang vô cùng.

"Nếu Vương gia nhà ta có chuyện gì bất trắc, Yến quốc các vị cứ chờ nước Tần chúng ta tới san bằng đi!" Gương mặt Sở Vân lạnh lẽo, giọng nói cũng tàn nhẫn thật sự. Sở Vân hiếm khi nào có vẻ mặt lạnh lùng như thế, nét mặt anh ta hiện tại quả thật giống Độc Cô Tuyệt vài phần.

"Sở tiên sinh xin chớ tức giận. Dực Vương và mọi người không sao đâu." Lâm Thượng đại phu vội vã trấn an, xong rồi liên tiếp hạ lệnh xuống.

"G... r... à... o..." Một loạt tiếng dã thú gào rú vang dội đất trời, đinh tai nhức óc.

Tiếng đàn thú gầm thét đang từ xa nhanh chóng tiến lại gần, từ bốn phương tám hướng dồn dập về đây, cho thấy đám dã thú trong rừng đang có xu hướng tụ tập về hướng này mà tới. Theo hướng âm thanh truyền tới, có thể đoán được thế tới của chúng rất nhanh chóng, không gì sánh kịp.

Tiếng vó ngựa cấp tập vang lên, bóng người loang loáng hiện ra trong rừng. Độc Cô Tuyệt sóng vai Yến vương phi ngựa vọt ra khỏi rừng, khiến đám quần thần nước Yến không khỏi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Trái lại với vẻ nhẹ người của đám quan lại Yến quốc, Vân Khinh và Sở Vân càng thêm nhíu chặt đôi lông mày. Đến cả Độc Cô Tuyệt còn bị bức phải quay lại, như thế...

Hai người còn chưa kịp nghĩ nhiều, Độc Cô Tuyệt liếc mắt thấy Vân Khinh liền vội vã giục ngựa như bay tới đó, miệng quát lớn. "Đi, đi mau!"

Trong cánh rừng đằng sau lưng hắn, Vân Khinh tinh mắt nhìn thấy hàng loạt cây cối đổ rạp liên tục, như thể đang có vật gì đó càn quét tiến lại, mà đám cây cối dường như đang ngã xuống nhường đường cho vật đó, vô cùng quỷ dị.

"A a a a..." Những tiếng hét chói tai xen lẫn những tiếng rú tắt nghẹn trước khi chết cứ văng vẳng lại gần. Đội cấm quân của Yến quốc đồng loạt xông lên, vượt qua Độc Cô Tuyệt và Yến vương để đối địch lại đàn dã thú đang lao ra từ trong rừng, nào ngờ chưa hề nhìn rõ đối thủ ra sao thì đã bị đánh bay đi rất xa, xương cốt gẫy răng rắc, chết thảm không kịp rên lên tiếng nào.

Chỗ Vân Khinh đứng vừa khéo nhìn thẳng về phía đó, nên cô trông thấy rõ ràng dáng vẻ của con quái vật đang dẫm đạp chung quanh mà xông tới.

Loài thú khổng lồ, kích thước khổng lồ không cách nào tưởng tượng nổi. Vòng thân xám bạc to lớn thô kệch như cổ thụ hàng trăm năm, phải hai người ôm may ra mới xuể. Thân rắn dài ngút tầm mắt hầu như không thấy rõ phần đuôi. Trên cái đầu to lớn bèn bẹt là đôi mắt đỏ như máu đầy vẻ giận dữ hung ác. Cái miệng rộng đỏ lòm như một chậu máu há rộng, đầu lưỡi hồng tươi phải dài tới một trượng, trên đó nhơm nhớp những thứ chất dịch nhớt nhát. Thân rắn trườn về phía trước nhân tiện cuốn lấy một kẻ bất hạnh nào đó thảy vào trong miệng, nuốt chửng.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcWhere stories live. Discover now