Chương 133: Chuyện xấu

3.5K 84 28
                                    

"Nhưng mà cái thai không ổn." Nhìn khuôn mặt dạt dào ý cười của Vân Khinh, Phi Lâm cắn răng trầm giọng nói.

Xem mạch tượng của cô thì thai nhi hẳn là khoảng ba tháng, ba tháng đầu mang thai là thời điểm nguy hiểm nhất đối với đứa bé, là khoảng thời gian nền tảng bắt đầu cho tất cả mọi thứ. Mà trong khoảng thời gian này, Vân Khinh lại mệt nhọc quá độ, việc cô đã bôn ba ngàn dặm cũng chưa đáng gì, rồi "thưởng thức‟ bao nhiêu là loại độc cũng chưa ăn thua, bị chìm trong nước suýt chút nữa chết đuối cũng vẫn an ổn, nhưng lần bị ngã từ trên ngọn núi tuyết xuống này đã khiến cho cái thai bị động, kết quả là giọt nước tràn ly, đem hết tất cả mọi thứ bất lợi vốn vẫn tiềm tàng tồn tại trong thời gian qua bùng phát cùng một lúc.

Vân Khinh nghe thấy vậy không thốt nên lời, sắc mặt tái nhợt đột nhiên chấn động, như đau đớn tột cùng, đưa tay nắm chặt cánh tay Phi Lâm, cắn chặt môi đến mức bật máu.

"Sao vậy? Sao vậy?" Tiểu Hữu thấy vậy cũng hơi hoảng loạn, cầm lấy cánh tay kia của Vân Khinh, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, lớn tiếng hỏi.

Đỏ, một vệt như ánh lửa đỏ tràn ra dưới người Vân Khinh, hết sức nổi bật. Ở giữa thế giới toàn một màu trắng xóa của tuyết thế này, màu đỏ ấy sao lại kiều diễm đến vậy, đẹp đẽ đến vậy, nhưng lại làm cho lòng người run sợ đến mức này – bởi đó là máu.

Đau, những cơn đau không thể kiềm chế được từ trong bụng bắt đầu lan tràn khắp nơi, giống như có cái gì đó đang rơi xuống, như có một nguồn lực mạnh mẽ giằng xé, làm cho tâm can Vân Khinh cũng phát đau.

"Sư phụ, sư phụ." Vân Khinh nắm chặt tay Phi Lâm, môi dưới bị cắn đến mức bong da tróc thịt, ánh mắt ngập tràn sợ hãi lẫn không thể chấp nhận được, đầu ngón tay của cô dường như đã bấm vào trong da thịt Phi Lâm, nhìn Phi Lâm không ngừng lắc đầu nói: "Không được, sư phụ... con của con..."

Phi Lâm vội ôm lấy Vân Khinh, sắc mặt vốn trầm đến mức dọa người lúc này lại chen lẫn hỗn loạn và đau lòng, cất lời: "Liên tiếp gặp nạn, bị động thai quá mạnh, có thể..." Những lời kế tiếp dường như không nói ra được nữa, tình trạng này có dấu hiệu hư thai.

Vân Khinh bị Phi Lâm ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm vào mắt Phi Lâm, cả người cô dường như đã đau đến mức không nói ra lời được nữa nhưng vẫn nắm thật chặt tay Phi Lâm, ráng sức nói một hơi: "Xin sư phụ cứu con... con của con, sư phụ..." Trong đôi mắt lúc nào cũng lạnh lùng kia, lúc này ẩn chứa một thứ tình cảm sâu sắc nhất, lại vô cùng sợ hãi và lo lắng. Đó là con của cô và Độc Cô Tuyệt, cô không thể để cho nó xảy ra chuyện gì được, không thể.

Cô còn quá trẻ, trước kia không ai nói cho cô biết những việc này, ngay cả khi thân thể có điều bất thường cô cũng không mấy chú ý. Huống chi trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, căn bản đã làm cho cô không còn thời gian quan tâm đến chuyện gì khác, hoàn toàn xem nhẹ những phản ứng bất thường trong cơ thể mình. Vả lại cô không thể nào ngờ được con của cô và Độc Cô Tuyệt lại đến trong thời điểm này, vào đúng lúc cô không ngờ đến nhất, đứa trẻ lại từ từ hình thành trong thân thể cô. Cô đã không hề để tâm đến việc đứa trẻ đến khi nào, nếu bây giờ cô lại không đảm bảo cho nó được an toàn nữa, thì cô còn mặt mũi nào để đi gặp Độc Cô Tuyệt, cô làm sao để không oán hận bản thân mình cho được.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ