Chương 167: Bỏ trốn mất dạng

3.5K 84 12
                                    

Một trận lửa lớn thiêu sạch kinh đô nước Tề, trong vòng mười bảy dặm là biển lửa mênh mông, ngọn lửa hung tàn, nóng rực bùng lên trong đêm tối bốc thẳng tận chân trời, khiến cho một góc trời cũng run rẩy, chìm vào màn lửa đỏ liên miên.

Kinh đô nước Tề bị phong tỏa tứ phía, không còn đường sống, văn võ đại thần Tề không một người nào trốn thoát, Tề thị hoàng gia không một ai cùng tộc họ thoát khỏi cái chết, những tiếng gào khóc thảm thiết vang lên không ngớt trong biển lửa đỏ rực kéo dài mấy ngày liền. Phồn hoa dứt, trần duyên tan.

Một tòa đô thành sừng sững mấy trăm năm, thế mà chỉ một trận lửa lớn dâng cao tận trời, bằng nhan sắc diễm lệ, rực rỡ nhất, nó đã xóa đi lớp trang điểm tươi đẹp nhất trên sân khấu cuối cùng của đời mình, hiển hiện lên một nét đẹp thê lương tiêu điều trước khi bước xuống vũ đài.

Ánh lửa nở rộ, cực kỳ rực rỡ. Ngoài thành, Tề Chi Khiêm lạnh lùng nhìn ngọn lửa lớn đang bốc lên tận trời ở trước mắt, ngọn lửa đỏ trong đêm đen càng làm nổi bật đôi mắt đỏ ngầu của y. Tề Chi Khiêm tỉ mỉ sắp đặt tất cả, dốc lòng dốc sức xây dựng mọi thứ, y dồn hết nửa đầu cuộc đời phấn đấu vì những thứ này, thế mà chỉ một ngọn lửa lớn đã thiêu sạch toàn bộ. Khẽ hé đôi mắt, Tề Chi Khiêm ho khan một tiếng, trong đáy mắt hiện lên vẻ kiên quyết tuyệt tình, không một ai có đủ sức cướp giang sơn Tề đi cả, trừ phi chính y không cần nó, y đã tỉ mỉ xây dựng tất cả, không ai có thể hủy diệt, ngoại trừ chính bản thân y.

"Điện hạ." Hắc y nhân đứng bên cạnh, nhẹ nhàng gọi Tề Chi Khiêm một tiếng.

"Đi." Tề Chi Khiêm nhắm mắt tựa lưng vào chiếc ghế dựa, cực kỳ lạnh lẽo ném một chữ, y không nhìn bầu trời đêm đang bị ngọn lửa đỏ bao trùm trước mắt nữa.

Tề quốc, nếu không thể dung chứa được y thì y sẽ mang đi tất cả những thứ y đã lao tâm khổ trí xây dựng nên, để xem xem không có y, Tề sẽ diệt vong hay là y không có Tề sẽ tan biến.

"Rõ." Tiếng tuân mệnh nghiêm túc vang lên, chiếc kiệu quay đầu lại, binh lính đông nghìn nghịt xuyên qua ánh lửa đỏ cuồng loạn bốc lên đầy trời vội vàng tiến về biên giới nước Sở. Y đã dùng bồ câu đưa tin cho Thượng tướng quân Trình Lý nhanh chóng lãnh binh lên đường bất kể ngày đêm quay về giúp hai người, Tề không có kinh đô cũng không có gì đáng sợ, Tề Chi Khiêm y còn có ba mươi vạn đại quân, y chính là nước Tề, y tồn tại chính là Tề sống còn.

Lửa đỏ cuồn cuộn trong bóng đêm, chấn động đất trời.

Gió lạnh gào thét thổi qua cuốn ngọn lửa lớn bốc lên tận trời, lửa kéo dài không dứt hơn mười dặm, ngay cả cách xa nơi đó hơn trăm dặm cũng có thể quan sát rất rõ ràng.

Lửa đỏ vây quanh màn đêm buốt giá, sóng gió dâng lên ngập trời.

Lúc này cố vận dụng sách lược hành quân xem trọng thần tốc, tránh cho Tề Chi Khiêm sau khi quay về kinh đô nước Tề lại gây nên một trận sóng gió lớn nữa, bọn họ chỉ giữ hai vạn quân trấn giữ Lục thành còn lại dẫn ba mươi tám vạn người hành quân ngày đêm không mệt mỏi, lúc này đã đi hơn trăm dặm.

"Bệ hạ, kinh đô nước Tề lửa đỏ ngập trời." Trong bóng đêm, Mặc Ly phi ngựa quay lại, trầm giọng bẩm báo.

Độc Cô Tuyệt đi giữa đoàn quân không nói gì, lúc này đưa mắt trông về phía đó, hơn nửa bầu trời là một vùng đỏ lửa, nếu hắn không mù thì tất nhiên đã nhận thấy tình hình lạ thường đó. Vân thành kinh đô nước Tề lúc này chỉ còn cách bọn họ hơn một trăm dặm, ở khoảng cách xa như thế mà lại nhìn rất rõ ràng bầu trời ngập chìm trong lửa đỏ thì cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nơi đó giờ thế nào.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcWhere stories live. Discover now