Chương 164: Đồng loạt quay mũi giáo tấn công

3.2K 76 3
                                    

Ngọn gió bên ngoài thật lạnh lẽo, nhưng so với những lời này còn không lạnh bằng, gió sắc bén, nhưng không thể sánh với sự sắc bén như dao này.

Lời Vân Khinh vừa dứt, một tiếng bịch lớn đã vang lên ngay tức khắc, Độc Cô Tuyệt khắp người sát khí vờn quanh, sắc mặt xanh mét, giáng một chưởng vào gã trung niên đang ngồi dưới đất kia, đánh gã bay lên.

Chớp mắt, một ngụm máu tươi phun ra trông như một lưỡi kiếm màu đỏ ối.

"Cút." Tiếng gầm đầy giận dữ, giống như một tiếng sấm đánh giữa không trung, chấn động bên tai mọi người.

Gã trung niên bị đánh bay ra ngoài, loạng choạng bò đứng lên, vừa hộc máu vừa cười hắc hắc, dường như muốn nói một câu châm chọc gì đó nhưng lại không thể mở miệng được.

Đội quân thiết kỵ thu đao kiếm lại, gã đứng dậy bước nhanh lui ra ngoài. Một chưởng vừa rồi của Độc Cô Tuyệt không nhẹ cũng không nặng, đủ để gã duy trì hơi tàn về truyền lại lời nói của Vân Khinh.

Trong lều tướng quân, khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. "Linh Đang, đừng lo lắng, thằng bé sẽ không..." Đinh Phi Tình thấy sắc mặt của Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt đều cực kỳ khó coi, không khí trong lều tướng quân lại vô cùng nặng nề, muốn an ủi Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt, nhưng lại chỉ nói được nửa câu rồi ngừng lại không thể nói tiếp được. Dựa vào tình hình này, cả ngón tay của cháu cô cũng đã bị đưa tới thì làm sao có thể mù quáng an ủi rằng đứa bé không sao được chứ, việc này cô biết an ủi làm sao đây?

Chậm rãi chờ hơi thở đầy sát khí lắng đọng xuống, Vân Khinh lạnh lùng nghiêm mặt ngồi trở lại trên ghế, trầm giọng nói: "Muội biết."

Đinh Phi Tình vừa thấy Vân Khinh nói như vậy liền tỉnh táo lại, trên mặt không khỏi kinh ngạc nhìn Độc Cô Tuyệt đang đứng bên cạnh.

Độc Cô Tuyệt vốn đang mang vẻ mặt cuồng nộ, nhưng lúc này sắc mặt đã trầm lắng lại, hoàn toàn không có biểu hiện cuồng nộ và sát khí như vừa rồi, hai người này chẳng lẽ là do đau lòng quá mức rồi chăng. Đinh Phi Tình vừa nghĩ đến đây, không khỏi càng thêm lo lắng.

"Đây không phải là ngón tay của con muội." Vân Khinh cảm nhận được sự quan tâm của Đinh Phi Tình, liền ngẩng đầu nhìn Đinh Phi Tình, đưa tay ôm lấy con gái, đôi mắt trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng cất lời.

"Không phải của thằng bé, muội làm sao mà biết? A, đúng rồi..." Nghe Vân Khinh nói vậy, Đinh Phi Tình cảm thấy sửng sốt, nhưng ngay sau đó mặt mày sáng lạn hẳn lên, vỗ tay một cái đầy vẻ vui mừng.

"Đúng rồi, máu của Thái tử có độc, thuộc hạ sao lại quên mất được kìa." Mặc Ly vẫn đứng ở một bên lúc này cũng nói xen vào, nhìn ngón tay và cuộn vải dính đầy vết máu trong tay, sắc mặt tàn bạo vui sướng lên một chút.

Độc Cô Tuyệt thấy cả hai người đều đã hiểu, mới thong thả gật đầu: "Vừa rồi khi ngón tay lộ ra, trên mặt tên kia chỉ có biểu hiện vui sướng khi người gặp họa, không hề có một chút khác lạ và kinh ngạc nào, hiển nhiên là y cũng không biết điểm đặc biệt của con ta. Hơn nữa nếu như vết máu có thể thấm qua vải vóc nhiều như thế, thì tất nhiên là khi vừa chặt bỏ ngón tay rồi lập tức đem bao bọc lại, nên sẽ không tránh khỏi bị dính máu. Máu của con ta nếu như ngay cả một tên thư sinh yếu đuối mà còn không độc chết được thì không phải là con ta rồi."

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcМесто, где живут истории. Откройте их для себя