Chương 55: Âm công

5.4K 187 1
                                    

Hương hoa nức mũi, bướm lượn ong vờn, tầm mắt trải rộng thấy một cánh đồng đầy hoa, lan hồ điệp màu hồng phấn, lan hương thảo (*) màu vỏ quýt, hoa lụa màu xanh da trời (**) ... đều đan xen vào nhau cùng khoe sắc. Bươm bướm bay phấp phới như múa, ong mật ríu rít lượn quanh. Cách đó không xa còn có một dòng suối trong lành róc rách chảy được ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh. Một mảnh đất tươi đẹp như gấm vóc. 

(*) Lan hương thảo là cái gì nào? Chính là hoa vani (cây để chiết xuất hương vani cho mọi người làm bánh) đấy, đi tìm mới biết cây vani cũng thuộc họ lan (orchid).

(**) Chỗ này cả tớ lẫn em Ét Chan đều bí rị, nguyên văn nó là 天 蓝的绮罗香 , mà cái ỷ la rõ ràng là lụa hoa/ hoa bằng lụa chứ nào phải hoa gì sống thật đâu. Tạm thời tớ để như trên, bạn nào tìm được giúp tớ là hoa gì thì tớ rất là cám ơn và xin hậu ta

"Nơi này thật đẹp quá." Vân Khinh không ngờ phía ngoài mật đạo lại là một cảnh sắc bồng lai như thế, không nhịn được thốt lời khen ngợi.

Độc Cô Tuyệt thấy chung quanh không có mai phục, khẽ rung cổ tay thu nhuyễn kiếm lại. Hắn nhìn quang cảnh thiên nhiên hoang dã trước mặt, tay kia vung lên, phát ra tín hiệu không một tiếng động.

"Aaaaaaa..." Đúng lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang đến từ cách đó không xa, quả thật đã hoàn toàn phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.

"Âm công?" Vân Khinh kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng hét ấy. Lẫn trong tiếng kêu gào thảm thiết còn có cả tiếng nhạc mang theo sát ý lạnh lẽo như băng. Đó chính là âm công.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy thế, sát khí bỗng ẩn hiện trên nét mặt. Âm công ư, gia tộc Phi Linh ư? Được lắm, hắn còn đang muốn tìm chúng để tính sổ, chúng lại tự nạp mạng đúng lúc. Lập tức hắn ôm lấy Vân Khinh tung người bay vọt qua đó.

Một khu rừng trúc, bên trong khu rừng trúc xanh biếc một màu có ba gian nhà trúc vô cùng tao nhã. Giờ đây trên nóc nhà trúc có một người con trai đang ngồi, chừng hai mươi ba mươi tuổi chi đó. Trên người anh ta khoác trường bào thuần trắng, mái tóc đen dài mượt buộc lỏng lẻo sau gáy đầy phớt đời, nét mặt biếng nhác, phong độ phóng khoáng, dáng vẻ phong lưu, cả người từ trên xuống dưới toát ra một thứ khí chất ngạo đời nồng đậm.

Lúc này đây, đôi môi anh ta đang gắn vào một cây tiêu ngắn khắc từ huyết ngọc có màu đỏ tươi như máu. Khúc nhạc cổ "Nhớ nhà" phiêu diêu lãng đãng bay ra, nếu bỏ qua âm nhận sắc bén giết người không ngại ẩn bên trong, đó thật sự là một khúc nhạc hay vô cùng.

Cạnh gian nhà dưới mông anh ta đang ngồi, có hai thiếu niên chừng hơn mười tuổi đứng hai bên một trái một phải. Cậu nhóc bên trái có gương mặt vui tươi hớn hở, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Còn cậu nhóc đứng bên phải gương mặt lại lạnh lẽo vô cảm, giờ đây sát khí đang nồng đậm quanh người.

Vân Khinh vừa quét mắt nhìn, không khỏi hơi nhíu mày. Ba người này cô đã từng gặp ở kinh đô nước Tần, hôm đó cứu cô trên đường không phải chính là ba người này sao.

Nhưng điều khiến cô kinh hãi không phải là gặp lại hai người này, mà là mười mấy người áo đen cả nam cả nữ trước mặt. Giờ đây bọn họ đang quỳ ở mảnh đất trống trước gian nhà trúc, run rẩy lẩy bẩy, ánh mắt ngập tràn vẻ hoảng sợ. Máu của họ đã nhuộm đỏ cả bãi cỏ xanh nơi đó, khúc "Nhớ nhà" vẫn vang lên, từng lưỡi âm nhận cũng liên tiếp quét qua cơ thể họ để lại những vết thương sâu hoắm, máu thịt bị những lưỡi dao vô hình chém nát, gần như không còn ra dáng con người.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcWhere stories live. Discover now