Chương 102: Quả trường sinh

4.8K 139 4
                                    

"Trên mặt Vân Khinh có gì không ổn chăng?" Vừa vào Phượng Minh điện, Vân Khinh kéo Tuyết Vương phi ngồi xuống. Thấy Tuyết Vương phi lặng im nhìn chằm chằm vào mặt mình như không hề chớp mắt, Vân Khinh cảm thấy kinh ngạc lên tiếng hỏi.

Tuyết Vương phi giật mình, phục hồi lại tinh thần, vội vàng lắc đầu: "Không có, không có, chỉ là dung nhan của Vương hậu quá khuynh thành, khiến bản cung nhìn đến thất thần."

Phi Lâm đi theo nghe vậy, không mặn không nhạt nhìn Tuyết Vương phi. Lời nói này rõ ràng là không hợp tình hợp lý, bà cũng không phải đàn ông, sao lại nhìn dung nhan của Vân Khinh mà thất thần được?

Sở Vân và Mộ Ải không đi theo mọi người ngay, lúc này cũng bước vào nghe được câu này của Tuyết Vương phi đều tự nhíu mày, không nói một tiếng nào.

Vân Khinh không hề mảy may nghi ngờ, mỉm cười bưng trà đến, thuận tay rót cho Tuyết Vương phi.

Tuyết Vương phi thấy vậy chợt đứng lên, cuống quýt nói: "Việc này không hợp quy củ, không được!" Vừa nói vừa vội vàng đưa tay ra đón ấm trà từ tay Vân Khinh.

Vân Khinh thấy vậy hơi ngạc nhiên nhìn Tuyết Vương phi.

Thượng Quan Kính đứng một bên nhìn qua, nói với Tuyết Vương phi: "Mẫu phi, không cần phải câu nệ quy củ, ở đây Vân Khinh cũng không để ý quy củ nhiều vậy đâu, cứ thoải mái là được rồi."

Trong vương cung của bảy nước, nơi nơi đều là quy củ chồng chất. Phẩm chất, tôn ti, vô cùng nghiêm cẩn, thường làm cho người ta phải thận trọng. Chủ tử làm việc gì phải dựa vào tôn ti trật tự mà làm, nô tài càng phải thêm thận trọng từ lời nói đến hành động. Mắc phải lỗi lầm, nếu không phải ban cho cái chết thì cũng bị giáng chức. Nhưng chỉ riêng nơi này của Vân Khinh, không hề chú trọng lễ tiết, tất cả đều làm việc theo ý muốn và tâm tư của cô nên rất thoải mái.

Tuyết Vương phi nghe Thượng Quan Kính gọi thẳng tên Vân Khinh như vậy, hoảng hốt quát lên: "To gan, còn không..."

"Đúng, đừng nên để ý quá, không cần phải câu nệ." Tuyết Vương phi chưa quát hết câu thì giọng nói dịu dàng của Vân Khinh đã vang lên, mỉm cười mà tiếp lời.

Thượng Quan Kính nghe vậy liền nhìn Tuyết Vương phi nhíu mày, không cần để ý gì đã ngồi vào bên cạnh Vân Khinh. Vân Khinh khẽ cười, thực tự nhiên đưa cho Thượng Quan Kính một chén trà nóng.

Tuyết Vương phi nhìn cảnh đó đôi mắt chợt lóe lên những cảm xúc phức tạp. Thấy Vân Khinh và Thượng Quan Kính ngồi cùng nhau rất tự nhiên, một lúc lâu sau mới từ từ ngồi xuống, trên mặt nở một nụ cười thật dịu dàng, bà nhỏ giọng nói: "Tạ Vương hậu nâng đỡ."

"Vương phi cũng uống chén trà đi cho đỡ lạnh." Vân Khinh cười nói.

Tuyết Vương phi vừa gật đầu nâng chén trà lên, vừa nhẹ giọng nói: "Hàn quốc chỉ là một nước nhỏ xa xôi, nay nghe tin Tần vương phong hậu, chuẩn bị chút lễ mọn, mong Vương hậu không chối từ." Vừa nói xong, hai cung nữ đi theo phía sau mỗi người một bên, cùng bước lên dâng lễ bái lạy trước Vân Khinh, trong tay trình lên hai hộp nhỏ.

Đó là hai chiếc hộp gỗ đàn hương phủ một lớp sơn nước màu đỏ, khắc hình long phượng. Trên thân hộp khảm những viên dạ minh châu, không cần nói bên trong hộp là gì, chỉ cần chiếc hộp này đã là báu vật quý giá rồi.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcKde žijí příběhy. Začni objevovat