Chương 51: Sụp đổ

5.6K 197 18
                                    

Trong nháy mắt, Độc Cô Tuyệt trợn mắt lên, gương mặt ẩn dưới lớp mặt nạ nhìn không rõ vẻ mặt, nhưng tầng tầng sát khí lạnh như băng quanh thân hắn lại dày đặc, lạnh lẽo thấu xương.

Tình huống này không cho phép hắn suy nghĩ lâu la. Độc Cô Tuyệt nắm thời cơ vươn tay tóm lấy Vân Khinh, không một phút chần chờ mà phi thân một cái nhảy mạnh qua, phẩy tay tung một chưởng về phía tảng đá khổng lồ đó. Chỉ nghe một tiếng nổ to, tảng đá lớn bị một chưởng toàn lực này của hắn đập nát vụn bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Độc Cô Tuyệt lòng nghĩ sao thân hình nhích động như thế, ôm Vân Khinh tung người nhảy ra ngoài.

Có điều khi hắn tung chưởng đập nát tảng đá cản đường kia, mái hiên đá ngoài đại điện rầm rầm sụp cả xuống, chắn luôn trước cửa lớn. Mấy trăm cân đá lợp mái lũ lượt đổ xuống chặn ngang lối thoát duy nhất không một kẽ hở.

Độc Cô Tuyệt ôm lấy Vân Khinh mới nhảy ra được một bước, kình phong mãnh liệt đã ập xuống trên đầu. Độc Cô Tuyệt thầm kêu không ổn, không kịp chạy tiếp ra ngoài mà chỉ kịp xoay người nhảy ngược lại về phía sau. Thân hình vừa nhích động, mái hiên nặng nề to lớn đã đập mạnh xuống mặt đất. Nếu chỉ chậm một bước thôi e là giờ phút này hai người đều đã ô hô ai tai.

Đúng lúc đó, Giá Hiên Nghị vốn chạy theo Độc Cô Tuyệt cũng đúng lúc vọt tới, cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt y không khỏi tái mét vội quay sang đám thân vệ xông vào cùng mình điên cuồng hét. "Mau vào dời đá, nhanh lên!" Vừa nói y vừa vung chưởng về phía đống đá đang chắn ngang cửa vào đại điện dồn dập. Các thân vệ đi cùng cũng biến sắc mặt không kịp nói lời nào, đồng loạt xuất thủ phá đá. Dực vương Độc Cô Tuyệt còn ở bên trong, nếu ngài ấy chết ở Yến quốc, hậu quả thật không ai dám tưởng tượng tới. Thế nên ai nấy đều liều mạng đập đống đá to lớn kia, thề phải mở được một đường máu vào trong.

Độc Cô Tuyệt bị nhốt bên trong, nhìn hoàn cảnh hiện thời, tơ máu trong mắt càng thêm ngầu đỏ. Hắn còn chưa kịp rủa về sự đến bất ngờ trung hợp thì nóc nhà đã bắt đầu lung lay, những tảng đá lớn trên đầu bắt đầu rung chuyển, mọi đồ trang trí trong đại điện lần lượt rơi xuống đất, không những có thể rơi trúng người mà còn mang theo nhiệt độ nóng rẫy có thể gây bỏng.

"Độc Cô Tuyệt..." Vân Khinh tuy vẫn trong vòng ôm của Độc Cô Tuyệt, nhưng vẫn nhìn rõ tình cảnh trước mắt. Lúc này cô ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp khẽ gọi một tiếng. Cô không sợ chết, nhưng là cô đã liên lụy tới hắn. Sớm biết thế này cô sẽ không để Điêu nhi đi báo cho hắn biết, vô duyên vô cớ lại nợ hắn một ân tình lớn, lại có thể nguy hại đến tính mệnh.

Đôi mắt ngầu đỏ sắc máu của Độc Cô Tuyệt quét qua gương mặt Vân Khinh, hắn lập tức ghì chặt đầu cô ấn vào ngực mình, rồi vừa lắc người tránh đi một thứ gì đó trang trí khá lớn rơi từ trên đầu xuống vừa quát. "Thiên hạ này còn không có chỗ nào Độc Cô Tuyệt ta không thoát ra được. Cả đời này nàng nợ ta chắc rồi, còn nhiều thời gian tha hồ cho nàng trả ơn!"

Vân Khinh nghe vậy bèn hít một hơi thật sâu. Gã Độc Cô Tuyệt này, đây là thời điểm nào rồi, hắn lại vẫn có thể lập tức hiểu ra ý cô muốn nói gì. Chao ôi, con người này sao lại có thể vừa cuồng ngạo vừa tinh tế đến thế chứ. Lập tức lần đầu tiên từ tối đến giờ cô thận trọng gật đầu khẽ nói. "Được."

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcWhere stories live. Discover now