Chương 30: Phải thích ta

7K 246 36
                                    

Độc Cô Tuyệt làm gì còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ấy nữa, vẻ mặt hắn đầy phẫn nộ căm giận Vân Khinh, nghiến răng nghiến lợi nói. "Chết tiệt, ngươi dám..."

Vân Khinh đã bước tới trước mặt Độc Cô Tuyệt, ngẩng đầu nhìn đôi mắt lạnh lẽo của hắn, thản nhiên hỏi lại. "Vì sao ta không dám?"

Vừa dứt lời, lập tức có tiếng nghiến răng rin rít vang lên. Tầng tầng sát khí mù mịt bay lên.

Vân Khinh không thèm để ý tới cơn giận dữ của Độc Cô Tuyệt, cô cúi đầu nhìn bàn tay hắn vẫn đang vươn về phía mình, thong thả hỏi tiếp. "Còn muốn nữa không? Nếu không thì ta đi mặc quần áo?" Dứt lời cô nghiêng người tránh qua một bên, bước về chỗ mình cất y phục. Vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng, đảm bảo không tức chết ai đó không lấy tiền.

Độc Cô Tuyệt nghe thấy, lửa giận xông thẳng lên ót, cơ hồ tức chết được. Thế này thì... mặt hắn chuyển sang màu xanh mét, hắn vươn cánh tay ra choàng qua eo lưng Vân Khinh kéo ra khỏi sông ôm chặt vào lòng.

"Ngươi cho là ta không dám?" Giọng hắn vang lên bên tai nàng, khàn đục, cộc cằn.

Vân Khinh cảm nhận được bàn tay đang ôm eo của hắn đang càng lúc càng xiết mạnh, cơ hồ muốn ép cô hòa tan vào cơ thể hắn, mạnh tới mức cô khó mà thở nổi, có điều cô vẫn không hề biến sắc. Đôi mắt ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, vô cùng bình tĩnh trả lời. "Có cái gì mà ngươi không dám chứ? Trên đời này có việc gì mà Độc Cô Tuyệt ngươi không dám làm sao?"

Nhìn hắn vốn không thèm để ý chuyện quốc gia đại sự của bảy nước, là có thể biết danh tiếng Dực vương Độc Cô Tuyệt nước Tần là người không sợ trời chả sợ đất. Đâu cần phải nói, trên đời này việc mà hắn không dám làm thật sự vô cùng hiếm hoi, huống chi chỉ là một cô gái yếu ớt trong tay.

Độc Cô Tuyệt nghe Vân Khinh đều đều trần thuật sự thật, không khỏi thư giãn hơn một chút, hừ lạnh thỏa mãn. "Biết thế là tốt!"

"Có dám hay không là việc của ngươi, còn thì có chết hay không là việc của ta. Cùng lắm cũng chỉ là cái thân xác này mà thôi!" Vân Khinh vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn, thốt lên bằng giọng không khác gì tên mình, vân đạm phong khinh.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe, ánh mắt lại lóe lên giận dữ, bàn tay lại xiết chặt tấm eo thon của cô, phẫn nộ rống lên giận dữ. "Ngươi... chết tiệt nhà ngươi, không lẽ đi theo ta là ngươi thiệt thòi sao?"

Vân Khinh không thèm tránh sự phẫn nộ của hắn, chỉ thản nhiên hỏi lại. "Ngươi bắt buộc ta, ta còn không chịu thiệt sao?"

Hắn càng nghe càng giận dữ, thiếu điều muốn ra tay giết người cho hả giận. "Đó là vinh hạnh của ngươi, được lọt vào mắt ta, cả thiên hạ này có mỗi mình ngươi, ngươi còn thiệt thòi cái gì?"

Vân Khinh nhướng đôi lông mày, trả lời. "Ta không biết đấy là vinh hạnh gì. Ngươi vừa ý ta là việc của ngươi, ta lại không vừa ý ngươi. Nếu ta đã không thích ngươi, bị ngươi khinh bạc làm càn, không lẽ ngươi còn cho là ta phải cảm động đến rơi lệ, quỳ xuống cảm tạ ân mưa móc của ngươi sao?" Càng nói, giọng cô càng cao lên một chút, hơi hướm xen chút châm chọc.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcWhere stories live. Discover now