Chương 128: Tình và địch

2.8K 71 4
                                    

Rơi thẳng từ giữa không trung xuống dưới, gió thổi vù vù táp qua mặt thật đau đớn, Vân Khinh cảm thấy lạnh toát cả người, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây sao?

Không, tuyệt đối không thể chết ở đây được, nhất định không thể ngồi chờ chết. Những ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Vân Khinh không kịp suy nghĩ nhiều, cô tung một chưởng đánh vào vách đá xanh rêu làm điểm tựa xoay người, vận khí mượn toàn lực đạp vào không trung. Tuy nhiên, võ công của cô có hạn nên một chưởng như vậy cũng chỉ làm tốc độ rơi xuống chậm lại mà thôi, sau đó cả người tiếp tục lao xuống dưới.

Vân Khinh cắn chặt răng, tràn đầy hối hận vì lúc trước không học võ công, nếu cô có một chút nội lực thì hôm nay sẽ chẳng rơi vào cảnh không đường xoay chuyển.

Nhưng Vân Khinh còn chưa kịp hối hận xong thì hai chân chợt tê tê, ngay sau cảm giác tê rần đó, cô chưa kịp trấn tĩnh lại bỗng cảm thấy dưới chân trơn trợt, té ngã xuống mặt đất, cả người ngã về phía sau, một tay chống trong nước.

Nước? Mặt mày Vân Khinh chợt sáng ngời, nhanh chóng tỉnh táo lại, nương theo ánh trăng quan sát chung quanh. Một vùng sóng nước cuồn cuộn, đưa mắt nhìn chỉ thấy một vùng tối đen thăm thẳm, như một cái hồ sâu.

Đưa tay sờ sờ bề mặt dưới người, là mặt cỏ, nước phủ ngập cỏ, mấp mé trên cổ tay cô, thảo nào lại trơn như vậy. Hơn nữa, tuy rằng cô cảm nhận được từng con sóng dao động, nhưng không có cảm giác sóng lớn, xem ra đây chính xác là một dốc nghiêng.

Vân Khinh nhanh chóng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn vách đá phía trên, chỉ thấy một vùng tối như mực không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ có vách đá rất cao. Hơn nữa, lại là vách đá trơn nhẵn, bóng loáng, nếu dựa vào khinh công của cô, không cần nghĩ cũng biết không thể lên được.

Vân Khinh khẽ nhíu mày, xoay xoay người, không có gì bất thường. Gã đàn ông mặc áo đen kia đánh cô một chưởng giống như muốn đưa cô xuống dưới này hơn là đả thương cô. Dùng sức rất chuẩn, nội lực mạnh mẽ như vậy, nhưng không hề để lại trên người cô một chút thương thế gì, thật kỳ lạ.

Nét mặt khẽ lay động, Vân Khinh nhìn bàn tay mình, nếu vách đá này cao hơn một chút thì một chưởng của cô chẳng có chút tác dụng gì khi đang rơi xuống nửa chừng từ độ cao như vậy, gãy chân tay là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ, hai chân cô chỉ hơi run run, chẳng lẽ mọi chuyện đều nhờ gã đàn ông áo đen kia tính toán chuẩn xác, biết cô có thể ứng phó được với khoảng cách như vậy, nên mới ném cô xuống dưới này.

Trong đầu Vân Khinh chợt cảm thấy nghi hoặc, bắt đầu quan sát vách đá phía sau. Nếu cố ý đưa cô xuống đây thì chắc hẳn y sẽ không để cô phải bơi qua hồ này ra ngoài.

Dưới ánh trăng tròn sáng tỏ, Vân Khinh chẳng tốn chút công sức nào đã thấy một hang đá tối tăm phía sau mặt nước. Những đám rong rêu dài và dày đặc phủ kín, đẩy đưa qua lại với sóng nước chỉ lộ ra khe hở rất nhỏ. Nếu không phải đêm nay trăng sáng thì cho dù ở gần như vậy cũng không dễ dàng phát hiện ra.

Vân Khinh vừa nhìn thấy, khuôn mặt khẽ rung động, ánh mắt sáng lên, một tay đặt trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, một tay lấy đồ mồi lửa chưa bị nước làm ướt trong người ra, đi từng bước một vào bên trong hang đá kia. Nếu đã cố ý đẩy cô xuống dưới này thì bên trong hang động này nhất định có gì đó.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcWhere stories live. Discover now