Chương 122: Ngả bài

3K 87 5
                                    

Phi Lâm, Mộ Ải thấy vậy đều lắc đầu bật cười, nhìn sắc mặt xanh mét của Độc Cô Tuyệt như muốn trêu tức hắn, rồi đồng loạt đứng dậy đi ra ngoài.

"Được, được, ta đây muốn xem rốt cuộc y lợi hại thế nào." Vẻ mặt Độc Cô Tuyệt giận dữ tột cùng, nghiến răng nghiến lợi rít lên một câu qua kẽ răng rồi phất tay đầy căm giận xông ra ngoài.

Đinh Phi Tình không đi cùng mọi người nên đương nhiên không biết ở đâu lại xuất hiện thêm vị hôn phu này. Bởi vậy lúc này nhìn thấy biểu hiện của đám người Độc Cô Tuyệt, cũng không tránh khỏi có chút nghi hoặc khó hiểu.

Vân Khinh ngồi xuống vuốt ve bộ lông của Bạch Hổ vương, nhìn Độc Cô Tuyệt đùng đùng nổi giận phóng ra ngoài. Tuy rằng cô không hề nói gì nhưng hai mày khẽ nhíu lại, cô không thích như vậy một chút nào. Độc Cô Tuyệt là người cô yêu nhất, cô không thích hắn phải chịu thiệt thòi, mặc kệ là vì ai, cô cũng không thích.

Bên trong tẩm cung chỉ còn vài người, Tuyết Cơ và Tuyết Lê thấy vậy nhìn nhau, ánh mắt đều mang theo sự bất đắc dĩ rồi cùng thở dài.

Gió đêm mát lạnh thổi qua, tháng giêng là tháng đầu tiên của mùa xuân, nên vẫn lạnh lẽo.

Một đêm trôi qua thật nhanh, ngày hôm sau, bầu trời trong vắt, những tia nắng sớm từ trên trời tỏa xuống lấp lánh như ngọc.

Bên ngoài Thánh nữ hoàng cung là một cái hồ xanh biếc, trên mặt nước có một chiếc thuyền vô cùng đẹp đẽ mà lịch sự tao nhã, dập dềnh theo sóng nước. Thân thuyền phủ màu trắng như ánh trăng bạc, trên đó điêu khắc hoa lá của Bà Sa song thụ. Dưới ánh nắng sớm chiếu rọi xuống, phát ra một loại ánh sáng vừa trong suốt vừa chói lọi, nhìn rất quý phái.

Đứng ở đầu thuyền, Thánh Thiên Vực hít thật sâu một hơi không khí tươi mát, quay đầu nhìn Vân Khinh đứng ngay ngắn bên cạnh, khẽ cười nói: "Ánh nắng sớm trên non sông tươi đẹp chính là thứ đẹp nhất."

Vân Khinh đứng bên cạnh Thánh Thiên Vực, thản nhiên nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, ánh mặt trời chiếu rọi khiến mặt hồ sáng lấp lánh nhìn giống như những vẩy cá bảy màu óng ánh. Quả thật rất đẹp, có điều người bên cạnh không phải là Độc Cô Tuyệt nên cảnh trí có đẹp đến mấy cũng không có ý nghĩa gì.

Thánh Thiên Vực thấy Vân Khinh không nói chuyện, cũng không tức giận, thần sắc cực kỳ tự nhiên, vô cùng bình thản.

Đinh Phi Tình ở bên cạnh thấy vậy sắc mặt hơi thâm trầm. Chiều hôm qua sau khi đám người Độc Cô Tuyệt đi rồi, cô mới nghe nói về chuyện vợ chồng mệnh định gì đó. Hôm nay thức dậy lại nghe nói tên Thánh tử Nam Vực Thánh Thiên Vực này sẽ mời Vân Khinh du thuyền trên hồ, nói là cùng nhau ngắm mặt trời mọc ở phía đông, rồi đi chơi thuyền trên hồ. Tên này tâm tư không rõ ràng, tuy rằng cô thích trêu chọc Độc Cô Tuyệt nhưng hắn đối với Linh Đang của cô là tình sâu nghĩa nặng. Hơn nữa hai người đã sớm kết thành vợ chồng, cô tuyệt đối sẽ không để cho Vân Khinh bị tên Thánh Thiên Vực này ức hiếp.

Vẻ mặt sắc lạnh nhìn chằm chằm Thánh Thiên Vực, đã lột rõ tâm tư phòng bị của Đinh Phi Tình.

Cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chú của Đinh Phi Tình, Thánh Thiên Vực quay đầu thoáng nhìn Đinh Phi Tình, thấy Đinh Phi Tình không lùi cũng không tránh mà lạnh lùng nhìn lại mình. Thánh Thiên Vực chợt nở nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu một cái với Đinh Phi Tình, thanh nhã mà khiêm tốn.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcWhere stories live. Discover now