Chương 35: Khúc nhạc

5.8K 225 30
                                    

Trong đêm trăng huyền ảo lung linh, tiếng đàn êm tai văng vẳng, một đám dã thú đông nghìn nghịt yên lặng ngồi nghe, từng cái đầu đung đưa đầy hồn nhiên tự tại, càng nhìn cảnh này càng thấy thật rất hài hước. Dĩ nhiên, trong số đó không bao gồm đoàn người Độc Cô Tuyệt đang bị chúng vây quanh.

Vân Khinh nhìn đám thú vật to nhỏ lẫn lộn trước mặt. Quả thật lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều thú rừng như thế này. Thật ra trước đây tiếng đàn của cô cũng từng thu hút động vật tới nghe, có điều chỉ là vài ba con mèo nhỏ, nào có được khung cảnh hoành tráng như hôm nay bao giờ. Tuy cô vẫn nghĩ đám động vật này có khi còn tử tế hơn con người, cô cũng rất thân với chúng, nhưng cũng làm sao đã thân được tới mức này kia chứ.

Lẽ nào điều này có nghĩa là sự tiến bộ của cô khi đàn khúc nhạc Thanh tâm chú chứng tỏ nó có thể gọi tới bách thú? Bà bà đâu có nói khúc nhạc này có công hiệu như vậy chứ? Mà cô cũng đâu có đàn khúc Bách điểu triệu phượng (Trăm con chim về chầu chim Phượng) hay Bách thú phổ (khúc nhạc trăm loài thú), sao lại có thể xuất hiện tình cảnh này?

Vân Khinh nghiêng đầu nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra. Khúc đàn để biểu đạt tâm tình lại có thể gọi thú vật tới. Điểm khác biệt duy nhất so với trước đây là khi ấy tâm trạng cô khá là lãnh đạm thản nhiên. Có điều chưa hoàn toàn lãnh đạm đã bị vây chật kín thế này, làm sao còn có thể vân đạm phong khinh coi như chưa phát hiện ra được kia chứ. Cả một đám to đùng ngồi chồm hỗm chung quanh chằm chằm nhìn mình như vậy, trong lòng không khỏi kinh hoàng chút xíu.

Vừa cố gắng duy trì giai điệu lưu loát trôi chảy, cô vừa quay sang nhìn Độc Cô Tuyệt nháy mắt không ngớt, mong hắn có thể nghĩ ra biện pháp nào đó.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh quay đầu nhìn mình nháy mắt ra hiệu, không nhịn được giận dỗi mà trừng mắt với cô đầy hung hăng, miệng khép mở không thành tiếng nhưng thành câu. "Là nàng gây ra, nàng tự mình giải quyết đi!"

Bảo hắn nghĩ biện pháp gì bây giờ? Cứ thế lao ra? Chém giết mà ra? Hay là bay ra? Dùng ba trăm người chống lại ba ngàn, mà có khi còn nhiều hơn, đối thủ lại là cấp bậc mãnh thú nha, bảo họ làm thế nào xông lên chém giết nổi? Con bà nó, một chút bất cẩn hóa thành cục diện như vậy, biết vậy sớm một chút ngăn cản cô nàng làm bậy có phải tốt không. Cái cô nàng này, không bao giờ phạm sai lầm, nhưng vừa phạm phải một cái, kết quả thật là mất mặt. Hiện giờ Độc Cô Tuyệt phải nói là cảm thấy nhục nhã vô cùng. Thanh danh anh minh một đời tự dưng rớt cái bịch chả hiểu ra sao vì một tiếng đàn, tức chết đi được.

Vân Khinh thấy hắn trừng mắt với mình, hai mí mắt hơi hơi giật giật, lại nhìn lũ dã thú trước mặt, đôi lông mày nhíu chặt.

"Nếu là tiếng đàn thu hút chúng tới, vậy dùng tiếng đàn bảo chúng nó đâu lại về đó mau!" Độc Cô Tuyệt thấy cô nhíu mày, càng thêm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, rồi miệng mấp máy không thành tiếng.

Vân Khinh đọc được môi Độc Cô Tuyệt nói gì, liền cứng cả họng, đôi lông mày vốn đang nhíu chặt lại càng nhíu hơn. Vừa mới rồi cô cũng muốn thử dùng cách đó, có điều cô biết dùng khúc nhạc nào khiến chúng bỏ đi bây giờ? Trong số các khúc nhạc cô biết, làm gì có khúc nào có thể khiến đàn thú hoang lượn qua lượn lại chứ?

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ