Chương 162: Gió mây chuyển dời

2.8K 73 5
                                    

Cả không gian trở nên tĩnh lặng, trong khoảnh khắc mọi âm thanh đều biến mất, đất trời chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi vù vù và tiếng hít thở của đàn dã thú.

Cây tiêu huyết ngọc nhỏ chậm chạp rời khỏi môi Phi Lâm, đám người Tiểu Tả vốn đang vô cùng đắc ý vì đã nắm chắc thắng lợi trong tay sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm đám người Sở Hình Thiên đang bị đàn thú dữ của họ bao vây, cánh tay đã giơ lên cao, nhưng nhìn tình huống trước mắt lại không dám hạ xuống, cứ giằng co như vậy giữa không trung.

"Các ngươi muốn thế nào?" Trong không khí trầm mặc, Phi Lâm thần thái bình tĩnh nhìn Sở Hình Thiên lạnh lùng nói.

Không cần phải huênh hoang nói những câu đại loại như dù sao bọn họ cũng chẳng màng đến an toàn của hai mẹ con Tuyết Cơ, Sở Hình Thiên muốn dùng hai người đó làm bia chắn thì cứ thẳng tay đi, không cần phải vòng vo như vậy.

Bọn họ đuổi đến tận đây chẳng phải vì cứu Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ sao, nếu nói ra những lời đó ngược lại quá tầm thường rồi, vậy chi bằng cứ dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

Thiết Báo nghe vậy siết chặt cánh tay, hung ác chộp lấy Thượng Quan Kính, đáy mắt lóe lên vẻ hưng phấn như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm: "Muốn thế nào? Cho đàn dã thú của các ngươi rút lui, không được đuổi theo, nếu các ngươi dám đuổi thì đừng trách chúng ta xuống tay vô tình." Dứt lời, cánh tay y hơi dùng sức, thanh trường kiếm sắc bén khẽ lay, ngay lập tức một vết máu xuất hiện trên cổ Thượng Quan Kính.

Ở bên kia Thiết Hổ giữ chặt Tuyết Cơ, ngay sau đó nói: "Chúng ta có hai con tin trong tay, nếu các ngươi liều chết đuổi theo thì cùng lắm mọi người đồng quy vu tận, các ngươi cứ chờ đi, chúng ta sẽ giết từng người từng người một."

Sắc mặt Phi Lâm và Mộ Ải lập tức xanh mét, một luồng sát khí dâng trào, cơn gió lạnh thổi y phục của họ tung bay phần phật, ở khoảng cách xa như thế vẫn có thể nghe thấy rõ ràng từng âm thanh một.

Thấy đám Phi Lâm, Mộ Ải vẫn đang do dự, Thiết Báo chậm rãi nở nụ cười, đưa thanh kiếm sắc lên ngang cổ Thượng Quan Kính, túm lấy cậu nhanh chóng lui về sau, Thiết Hổ thấy vậy cũng lập tức kéo Tuyết Cơ đuổi theo.

Sở Hình Thiên vẫn không nói gì, cũng không có bất kỳ hành động nào, y thấy tình hình trở thành như thế trong đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng khó hiểu, vung trường kiếm trong tay lên, toàn bộ đội quân bắt đầu đồng loạt rút về sau.

"Cứu ta, cứu ta với." Thượng Quan Kính thấy vậy dường như bị dọa chết khiếp, tay chân vung loạn xạ la hét ầm ĩ, tuy ánh mắt vờ tỏ vẻ không quan tâm, nhưng tận sâu trong đáy mắt là sự sợ hãi cùng cực, cậu nhìn chằm chằm Phi Lâm vẻ mặt cực kỳ bối rối đứng phía đối diện.

Phi Lâm nhìn Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ bị trói rồi kéo về phía sau, còn đám Hoàng tuyền Thiết vệ bên cạnh Sở Hình Thiên dàn đội hình xen lẫn vào nhau, không ngừng di động quấy rối tầm nhìn của y, khiến y không tài nào ngắm được chỗ hiểm trên người Thiết Hổ và Thiết Báo, âm công vô thanh của Phi Lâm không thể phát huy công dụng.

Sắc mặt Phi Lâm xanh mét một màu, năm ngón tay siết chặt cây tiêu huyết ngọc, mệnh lệnh gì cũng không thể phát ra, chỉ đành trơ mắt nhìn đám người Sở Hình Thiên rút lui.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcWhere stories live. Discover now