Ngoại truyện Thương Tiết CP (2)

32.5K 2.1K 974
                                    

Ra khỏi Nghiệp Kinh, Tiết Vô Y một đường hướng bắc.

Thời tiết tháng 7 tháng 8 nóng bức, y hiếm khi thoải mái, không cần khoác áo ngoài vừa dày vừa nặng nữa, chỉ mặc áo choàng xanh hơi dày, mái tóc dài tùy ý cột sau cổ, đi qua đường phố phồn thịnh, nhàn nhã bước chậm như người bình thường.

Tễ Tuyết che dù đi sau lưng y, gương mặt lạnh lùng bảo y về xe ngựa.

"Thân thể ngài yếu, không chịu nổi nóng."

Tiết Vô Y bất đắc dĩ cười: "Những năm gần đây ta dè dặt sống, giờ không còn nhiều thời gian, dù sao ngươi nên để ta tự tại sống một lần."

Tễ Tuyết mím môi yên lặng, không có khuyên nữa. Tiết Vô Y chắp tay sau lưng, đi lang thang không mục đích, nhìn thấy chuyện vui gì cũng phải đi xem một chút, nụ cười trên mặt cực thịnh, Tễ Tuyết rất ít khi thấy y cười như vậy.

"Cây trâm này không tệ." Nàng đang xuất thần, Tiết Vô Y cầm một cây trâm đưa tới trước mặt nàng, cười nói: "Ngươi thử xem."

Tễ Tuyết học y từ nhỏ, bao năm nay chỉ khổ tâm nghiên cứu y thuật, mặc dù dung mạo rất đẹp, lại rất ít chăm chút. Nàng xưa nay không thích những trang sức đầy đầu, chê vướng víu. Nhưng Tiết Vô Y đưa trâm, nàng nhìn nụ cười của y, không muốn phủi ý tốt của y, nhận lấy trâm cài lên tóc.

Chủ sạp khen hết lời: "Tiểu thư trời sinh lệ chất, cây trâm này hợp với tiểu thư."

Tiết Vô Y cũng gật đầu, một bộ vinh hạnh: "Muội muội ta xinh đẹp từ nhỏ, chỉ là không thích trang điểm."

Chủ sạp theo lời y khen tiếp: "Tiểu thư không trang điểm đã đẹp như vậy, nếu trang điểm, vậy chẳng phải là thiên tiên sao!" Vừa nói vừa lấy mấy trang sức đắt tiền ra cho Tiết Vô Y xem.

Sạp này không lớn, nhưng trang sức rất khác biệt, Tiết Vô Y thấy cũng không tệ, liền móc bạc mua, vừa lấy bạc vừa nói với Tễ Tuyết: "Muội muội ta chỗ nào cũng tốt, nhưng mà không chịu thành thân. Sức khỏe ta lại không tốt, chỉ lo một ngày ta không còn, có người ức hiếp muội ấy."

Chủ sạp biết nhìn ánh mắt, biết lời này không phải nói với mình, cười cười không nói. Bọc trang sức cẩn thẩn cho họ.

Tiết Vô Y cầm lấy, lại chậm rãi đi dạo nơi khác. Không đến nửa ngày, trong tay đã xách một đống đồ lớn. Trang sức, xiêm áo vải vóc, thậm chí còn có rất nhiều nhiều thức ăn. . . Đợi hai người đi dạo xong, ánh nắng chiều đã như lửa đốt.



Mua đồ quá nhiều, Tiết Vô Y yếu ớt không thể mang nặng, cũng không chịu để cho Tễ Tuyết cầm. Liền mướn người khuân vác chịu trách nhiệm đưa về khách điếm.

Hai người nửa đường không nói, lúc sắp đến khách điếm, Tiết Vô Y bỗng dừng bước lại, nhìn trời chiều nơi xa nói: "Đồ cũng mua đủ, ngày mai ngươi lên đường về Tây Khương đi."

Tễ Tuyết nheo mắt, nhất thời lạnh mặt: "Ta đi theo ngài."

Tiết Vô Y chắp tay sau lưng, không xoay người nhìn nàng, giọng vẫn không nhanh không chậm: "Ta có một căn nhà ở Tái Quắc, còn có ba cửa hàng cùng hai điền trang, đều là tài sản riêng không ai biết, vốn để cho ngươi chuẩn bị gả, muốn chờ ngươi xuất giá sẽ giao cho ngươi, nhưng có lẽ ta không thấy được ngày đó, nên cho ngươi trước. Ta đặt khế đất ở thư phòng trong nhà, ngươi đến đó có thể tìm được.

Tễ Tuyết vẫn nói: "Ta muốn đi theo ngài."

Tiết Vô Y nói: "Bây giờ Thương Khuyết làm Tây Khương Vương, cho dù không có ta, hắn cũng sẽ chiếu cố ngươi. Chẳng qua ta không thể thấy phu tế của ngươi rồi, nhưng mấy năm nay ta tìm được hai ba lão nhân của Tống gia năm đó may mắn sống sót, cũng an trí ở điền trang. . ."

"Đừng khóc" hắn chậm rãi xoay người lại, lấy khăn nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Tễ Tuyết, ôn nhu nói: "Đại ca chỉ có thể làm những chuyện này cho ngươi. Ngày sau ta không còn nữa, ngươi phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu có thể gặp được phu quân, thành thân sinh con, mỹ mãn qua một đời."

Tễ Tuyết đỏ mắt, nức nở nói: "Vậy ngài thì sao?"

"Ta sao?" Tiết Vô Y cất khăn vào ngực, thoải mái cười một tiếng: "Dĩ nhiên là tiêu dao tự tại qua hết đời này."

"Nếu Thương Khuyết hỏi tới thì sao?" Tễ Tuyết không chớp mắt nhìn y.

Tiết Vô Y cúi đầu vuốt ve vạt áo, nụ cười trên mặt không hề ngừng lại: "Ngươi nói cho hắn, ta dạo chơi tứ phương, thay hắn thực hiện tâm nguyện thời niên thiếu. Cũng bảo hắn nhất định phải thay ta thống trị Tây Khương thật tốt."

Tễ Tuyết nhìn y hồi lâu, giận dữ đối mặt y.

*

Hai người ở Ung châu năm ngày, một ngày cuối, Tễ Tuyết không cam không nguyện mà rời đi. Tiết Vô Y đã chuẩn bị xe ngựa cùng hộ vệ cho nàng. Nhìn Tiết Vô Y vân đạm phong khinh, nàng vừa cảm động vừa căm hận.

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now