Đệ nhị thập ngũ chương

54.6K 3.7K 526
                                    

Vỏ ngoài kẹo đậu phộng màu hổ phách long lanh, bên trong bọc nhân hạt, cầm trong tay, tản ra vị ngọt thơm. An Trường Khanh lấy một viên bỏ vào miệng, vị ngọt cùng mùi hương nhè nhẹ lan tràn đầu lưỡi, nhưng không cảm thấy ngấy. Y hơi nheo mắt, nói: "Rất ngọt."

Tiêu Chỉ Qua chuyên chú nhìn y, nghe thấy y nói "rất ngọt", đỉnh mày mới chậm rãi nằm ngang. An Trường Khanh thấy hắn nhìn chằm chằm mình, nhân cơ hội lấy một viên đưa tới bên miệng hắn, học hắn nói: "Khen thưởng."

Nhìn viên kẹo đưa tới trước mặt, Tiêu Chỉ Qua hơi chần chừ, liền há miệng ăn. Vị ngọt tan trong khoang miệng, nhưng hắn chỉ bắt giữ được vị ngọt giống như viên kẹo trên đầu ngón tay hơi lạnh.

Viên kẹo nhỏ hòa tan, vị ngọt lại không tiêu tan quấn quanh đầu lưỡi.

An Trường Khanh cẩn thận gói lại giấy dầu, nhét vào hà bao mới, đeo ổn thỏa túi kẹo bên hông. Đưa một hà bao khác cho Tiêu Chỉ Qua: "Mẹ và Ngọc Nhi thêu hà bao, mỗi người một cái."

Trên túi tiền thêu song lí hí thủy, hai cá chép một vàng một đỏ thân mật mà dựa gần, dưới góc phải còn thêu một chữ "Tiêu". Ánh mắt Tiêu Chỉ Qua đảo qua bên hông An Trường Khanh, trên hà bao chứa đầy kẹo đậu phộng thêu một chữ "An".

Lặng lẽ nhấp môi, Tiêu Chỉ Qua cũng đeo hà bao bên hông.

***

Hôm sau trời còn chưa sáng, An Trường Khanh đã phân phó An Phúc tìm tiểu ăn mày, chờ Ngự Sử đại phu ra cửa thượng triều, đưa thư đến tay ông ta. Theo tiểu ăn mày hồi bẩm, nói sau khi nhận thư, đối phương không có động tĩnh khác, cũng không tìm hắn hỏi chuyện, như thường đi thượng triều. Trái lại An Phúc từ trên đường trở về, phát hiện chuyện thúc thúc và cháu trai của phủ Trung Dũng Hầu tranh tiểu quả phụ đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Không chỉ bá tánh tán gẫu, có thuyết thư tiên sinh thông minh, biên tập lại câu chuyện, nước miếng tứ tung mà kể. Trong nhất thời, phủ Trung Dũng Hầu bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Thanh danh trước đây tốt bao nhiêu, sau khi việc này ầm ĩ ra, thì có bấy nhiêu người chê cười.

Bá tánh đều như vậy, đừng nói giữa nhà cao cửa rộng tranh đấu gay gắt.

Hôm đó bãi triều, sắc mặt Trung Dũng Hầu đen thùi lùi, so với đáy nồi còn đen hơn ba phần. Không nói chuyện với người khác, phất tay áo nổi giận đùng đùng rời đi. Quan viên không thích lão cười nhạo một tiếng, nhỏ giọng nói chuyện với Ngự Sử đại phu bên cạnh: "Trước kia vẽ da mặt quá tốt, bây giờ rách một chút, thì phải sụp đổ rồi."

Nói xong tấm tắc hai tiếng, vui sướng khi người gặp họa.

Ngự Sử đại phu là người trung niên cao gầy, nghĩ đến phong mật thư buổi sáng nhận được, trong mắt hiện tinh quang: "Còn chưa xong đâu, chờ xem đi."

***

Chỉ hai ngày, phủ Trung Dũng Hầu liền trở thành đề tài nói chuyện của bá tánh Nghiệp Kinh.

Lúc đầu chỉ nói hai thúc cháu tranh tiểu quả phụ, mọi người đều cảm khái Trung Dũng Hầu gia môn bất hạnh, thanh danh tốt đẹp bị hai kẻ không nên thân làm hỏng. Sau đó không biết là ai, từ đâu nghe được tin, nói: "Cũng không thể hoàn toàn trách hai người họ, châm ngôn nói ' thượng bất chính hạ tắc loạn ', lần này cầu sắp sập, trên cầu có thể không có chuyện sao? Ta nghe nói...... bản thân Trung Dũng Hầu lập thân bất chính, các ngươi biết trước kia ông ta có một vợ cả không? Bọn họ nói với bên ngoài vợ cả bị bệnh chết, nhưng ta nghe người ta nói, kỳ thật vợ cả kia, là bị Trung Dũng Hầu đánh chết!"

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now