Chương 2

92.3K 6.4K 3.3K
                                    

Sau khi bái đường xong, đôi tân nhân đã bị vây quanh đưa vào động phòng. Phòng cưới ở chính viện của Vương phủ đã được thu dọn. Hai người ngồi xuống mép giường, hỉ bà đưa một cây kim cân tinh xảo: "Mời tân lang vén khăn voan."

Nhưng Tiêu Chỉ Qua không cầm, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm người bên cạnh, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Không được đáp lại, nụ cười trên mặt hỉ bà cứng đờ, lát sau bà ấy cẩn thận nhắc nhở: "Vương gia?"

Lúc này Tiêu Chỉ Qua mới lấy lại tinh thần, liếc hỉ bà thản nhiên nói: "Các ngươi ra ngoài trước đi."

Hỉ bà sớm nghe nói về sự hung ác của hắn, thấy lúc động phòng hắn cũng không vui vẻ, cho rằng hắn không thích tân vương phi nên cũng không dám nói thêm, âm thầm đồng cảm nhìn An Trường Khanh, đặt kim cân xuống mà đi ra ngoài với những người khác, thậm chí còn chu đáo đóng cửa phòng.

Trong phòng cưới, Tiêu Chỉ Qua không cầm kim cân mà xốc khăn voan đỏ chướng mắt lên luôn. Đợi khi thấy gương mặt của An Trường Khanh, sắc mặt của hắn mới tốt hơn. Hắn nhíu mày như đang suy nghĩ nên nói gì, rất lâu sau mới cứng ngắc mà đột ngột hỏi: "Có đói không?"

An Trường Khanh kinh ngạc nhìn hắn. Trước đó y vẫn luôn cúi đầu, lúc này mới ngước mắt lên, cẩn thận đánh giá nam nhân trước mặt-- trượng phu mới lấy của y.

Rất nhiều năm trước, y và Tiêu Chỉ Qua mỗi người sống cuộc đời riêng, thậm chí không nhìn kỹ nam nhân hung ác trong lời đồn. Bây giờ cẩn thận nhìn mới nhận ra hắn thật sự rất tuấn tú, lúc này hắn vẫn chỉ là hoàng tử không được sủng ái, trong mắt triều thần hắn là phế tử mất tư cách kế vị, trong mắt dân chúng hắn là "Sát thần" giết mấy chục nghìn người cũng không chớp mắt.

Nhưng lúc này, An Trường Khanh chú ý nhìn hắn lại phát hiện hắn cũng chỉ là thanh niên vừa nhược quán, tuy khuôn mặt bình tĩnh rất nghiêm túc, nhưng không có sự hung ác liếc một cái đã có thể ngăn trẻ con khóc nỉ non. Hai hàng lông mày đen như kiếm, giữa mày hiện chữ "Xuyên" mờ, hốc mắt sâu hơn người thường, tròng mắt đen láy như hồ sâu không thấy đáy. Mũi cao thẳng, môi mỏng, ngược lại có sự uy nghiêm và tôn quý trời sinh.

An Trường Khanh thả lỏng, nở nụ cười nhạt với hắn. Mặc kệ mọi thứ bây giờ là sự thật hay ảo mộng, y cũng muốn cất bước đi đầu tiên. Y đã từng tin lời đồn, giam giữ bản thân, phụ lòng Tiêu Chỉ Qua. Bây giờ, y muốn thử tìm hiểu người này.

Đâu có ai trời sinh đã tàn ác, sau này là đế vương lạnh lùng tàn bạo, thật ra lúc niên thiếu cũng dịu dàng, sau đại điển hôn lễ rườm rà, hỏi Vương phi của hắn có đói không. Chẳng qua tất cả mọi người xem nhẹ chi tiết bé nhỏ không đáng để ý này, ví dụ như y trước đây.

"Không uống rượu hợp cẩn trước sao?" An Trường Khanh mỉm cười nhìn hắn.

Trong mắt hắn lại thoáng kinh ngạc, giống như không ngờ An Trường Khanh sẽ có thái độ này, Tiêu Chỉ Qua im lặng một lúc mới bưng hai ly rượu hợp cẩn: "Cũng được."

Cánh tay đan chéo, hai người ngửa cổ uống hết rượu hợp cẩn như một đôi uyên ương giao cảnh.

Uống rượu xong, Tiêu Chỉ Qua đứng lên định ra ngoài tiếp đãi khách khứa, đi tới cửa lại xoay người nói: "Phòng bếp đã chuẩn bị điểm tâm, nếu đói bụng cứ sai người đi lấy."

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ