Đệ ngũ thập nhị chương

47.6K 3.2K 666
                                    

An Trường Khanh nghiến răng nghiến lợi dọa, nhưng hốc mắt và chóp mũi đỏ bừng thật sự không hung ác nổi, nhìn giống con thú nhỏ bị buộc phải nóng nảy. Tiêu Chỉ Qua bỗng nhớ tới khi mình đi săn từng đụng phải ngân hồ, dáng người xinh xắn, một thân lông trắng bị hắn bức tới rồi đường cùng, cũng dựng lông, giương nanh múa vuốt như vậy.

Trước kia hắn chưa bao giờ cảm thấy hồ ly xảo trá sẽ đáng yêu như vậy.

Khóe miệng bất tri bất giác nhiễm ý cười, Tiêu Chỉ Qua thử thăm dò nhẹ nhàng vỗ lưng y, như vuốt lông cho thú nhỏ, mềm nhẹ lại kiên nhẫn trấn an y: "Ừ, tuyệt không có lần sau."

Thân thể An Trường Khanh căng thẳng được hắn trấn an dần mềm xuống, đặt trán trên vai hắn, thanh âm rầu rĩ: "Ta biết đại sự quân cơ dù là người nhà cũng không thể tiết lộ. Nhưng ngài cũng không thể gạt ta đó chỉ là chiến sự bình thường."

Y cho rằng rất nhanh có thể kết thúc chiến sự, kết quả chờ y lại là "Tin chết". Y tình nguyện ngay từ đầu Tiêu Chỉ Qua nói cho y nguy hiểm trong đó, ít nhất khi y đối mặt "Tin chết", sẽ không mờ mịt không biết làm sao như thế.

Tất cả mọi người đều biết, chỉ có y là người cuối cùng biết được.

"Sẽ không lừa ngươi nữa, sau này ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi."

Tiêu Chỉ Qua cũng cảm thấy sợ, hắn sợ y lo lắng nên mới gạt y, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Không ngờ xảy ra rắc rối, trì hoãn ở Ác Quỷ Lĩnh hơn mười ngày. Càng không ngờ An Trường Khanh vì hắn, sẽ chạy đến tiền tuyến, cùng tồn vong với tướng sĩ Nhạn Châu.

Hắn thậm chí không dám nghĩ, nếu hắn về chậm mấy ngày, Nhạn Châu thành phá, sẽ là hậu quả gì.

Người ôm trong lòng, mặt nhìn mềm mại, hóa ra cũng có nanh vuốt sắc nhọn.

An Trường Khanh hừ một tiếng, đẩy hắn ra ngồi dậy, lần nữa cầm lấy lược chuẩn bị chải đầu cho hắn.

Ngón tay thon dài thoáng qua trước mặt, Tiêu Chỉ Qua ngưng ánh mắt, cầm cổ tay y, nhìn vết thương trên tay y, sắc mặt vốn nhu hòa liền lạnh đi: "Xảy ra chuyện gì?"

Lòng bàn tay non mịn của y, năm sáu bọc nước lớn lớn bé bé. Lớn đã nứt, thịt non đỏ tươi dưới da. Cái nhỏ vẫn cố trướng lớn, ngón tay và gan bàn tay đều rách da, thô ráp không thôi.

"Không có gì, bị cọ sát. Qua mấy ngày là khỏi." An Trường Khanh dùng sức thu tay, giấu sau lưng không cho hắn xem.

Đánh trống trợ trận, nghe thì nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật cũng là việc tốn sức. Khi y còn bé tuy sống ở An gia không được tốt lắm, nhưng cũng không trải qua việc gì tốn sức, trời sinh da thịt non mịn. Bây giờ mới gõ trống mấy ngày, bàn tay liền nổi bọc nước.

Lúc đầu còn sẽ cảm thấy đau, nhưng thời gian dài, thương mới trùng thương cũ, trong lòng lại lo lắng chiến sự, dần dần quen, sớm vứt chút thương nhỏ này ra sau đầu.

Không nghĩ tới nhất thời vô ý, làm Tiêu Chỉ Qua thấy.

Tiêu Chỉ Qua thấy y chắp tay sau lưng không chịu cho mình xem, giật giật môi, rốt cuộc không nói gì nữa, chỉ nói: "Bọc nước phải chọc vỡ rồi bôi thuốc."

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now