Chương 7

73.8K 5.2K 903
                                    

An Trường Tề đã từng là một cơn ác mộng rất dài của An Trường Khanh.

Từ nhỏ An Trường Khanh đã xinh đẹp, khi còn bé ngoại hình chưa nảy nở, khó phân biệt nam nữ. Khi đó mấy tỉ muội ghen ghét y lớn lên đẹp hơn mình, huynh đệ lại ghét y lớn lên giống con gái, hai bên không thích An Trường Khanh, mỗi bên đều thích ức hiếp y. Một thời gian rất dài, thời thơ ấu của An Trường Khanh đều u ám không ánh sáng. Người duy nhất vươn tay cứu giúp y là An Trường Tề.

An Trường Tề là con trai duy nhất của nhị phòng, khi sinh ra đã nhận hết yêu chiều. Gã ta lớn hơn An Trường Khanh năm tuổi, lúc An Trường Khanh mười một mười hai tuổi, gã ta đã là thiếu niên mười sáu mười bảy. An gia ngoài con trai trưởng của đại phòng là An Trường Dục, thì gã ta lớn nhất, cũng được lão thái thái thích nhất.

Lúc gã ta dạy dỗ đệ đệ muội muội khác, cứu An Trường Khanh bị nhốt trong phòng củi, An Trường Khanh vừa thật lòng kính trọng vừa quấn quýt vị ca ca này. Từ đó về sau An Trường Tề đối xử với y rất tốt, dạy dỗ huynh đệ tỷ muội ức hiếp y, dẫn y đi ăn điểm tâm ngon, còn chuẩn bị cho y xiêm y mới xinh đẹp.

Nếu không phải năm y sinh thần mười hai tuổi, An Trường Tề định cường bạo y, thì tất cả đều vẫn tốt đẹp.

An Trường Khanh còn nhớ rõ ngày xuân đó, vào 15 tháng 2 sinh thần y. Đúng gần tiết xuân phân, cả An gia thu xếp tiệc đạp thanh và xuân nhật, nhưng không ai nhớ đây là ngày Tam thiếu gia sinh ra. An Trường Khanh ăn bát mì trường thọ mà mẫu thân nấu cho y, đang muốn ra cửa bốc thuốc thì gặp An Trường Tề.

Ngày ấy An Trường Tề cười vô cùng ân cần, An Trường Khanh vẫn nhớ mỗi một chữ mà gã ta nói với mình.

Gã ta nói: "Tam đệ, hôm nay là sinh thần của đệ, huynh chuẩn bị quà sinh thần cho đệ, muốn đi xem không?"

An Trường Khanh ngây thơ bèn vui vẻ phấn khởi đi theo gã ta. Không ngờ bị gã ta lừa vào sương phòng không người định cường bạo. Khi đó An Trường Tề như thay đổi thành người khác, miệng nói lời yêu thương, ánh mắt lại lộ dâm tà, muốn lừa gạt y đi vào khuôn khổ.

Mặc dù An Trường Khanh ngây thơ nhưng không ngu ngốc, nhanh chóng cầm giá cắm nến bằng đồng đập mạnh vào đầu gã ta, nhân lúc gã ta chịu đau thì y nhảy vào hồ ngắm cảnh sau cửa sổ chưa bị khóa. Bởi vì An Trường Tề không biết bơi, lại đúng lúc có hạ nhân đi qua nên y mới thoát được một kiếp nạn.

Chẳng qua từ đó về sau, An Trường Tề xé mặt nạ ngụy trang, không chỉ không ra mặt giúp y, trái lại năm lần bảy lượt xúi giục huynh đệ tỷ muội khác ức hiếp y. Mỗi khi gặp riêng, sắc mặt càng hận không thể ăn tươi nuốt sống y. Cuộc sống của An Trường Khanh khổ sở hơn trước, không chỉ đối phó ác ý xung quanh, còn phải tốn sức trốn tránh An Trường Tề.

Cho đến khi An Trường Tề mười tám tuổi, đính hôn cưới vợ, ngày tháng của An Trường Khanh mới tốt hơn một chút, cũng cố tình quên đi chuyện này.

Nhưng y vẫn luôn nghĩ rằng ngoài mình và An Trường Tề, thì trong phủ không có ai biết chuyện cũ dơ bẩn ghê tởm này.

Nhưng không ngờ hóa ra An Tri Khác cũng biết, nếu ông ta biết An Trường Tề đã từng đối xử tốt với y, vậy làm sao không biết về sau An Trường Tề đối xử độc ác với y? Nguyên nhân thay đổi, làm chủ một nhà, ông ta không biết sao?

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now