Đệ nhất bách nhị thập lục chương

18.4K 1.4K 141
                                    

Sứ đoàn Vũ Trạch sắp khởi hành về Vũ Trạch, hai người vẫn luôn tránh không nói vấn đề cuối cùng cũng không thể tránh.

"Ta theo Hoài Như Dục đến Vũ Trạch, mang thêm 500 tinh nhuệ cùng hỏa khí mới chế tạo đi cùng, có thể bảo vệ không bị lừa."

Tuy Tiêu Chỉ Qua không nói rõ, nhưng những ngày này hắn không thể ngủ, An Trường Khanh đã đoán được quyết định của hắn.

Quả nhiên Tiêu Chỉ Qua trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm nhìn y chằm chằm, chậm rãi nói: "Tất phải đi Vũ Trạch, nhưng ngươi không thể đi một mình. Ta đi cùng ngươi."

An Trường Khanh nhăn mày, không tán đồng: "Nếu ngài cũng đi, nhiều chính sự như thế ai tới xử lý? Vạn nhất xảy ra nhiễu loạn, nước xa không cứu được lửa gần."

"Ta đều đã có biện pháp thích đáng." Tiêu Chỉ Qua chắp tay, thanh âm hơi trầm xuống nói: "Không đi Vũ Trạch, mấy chục năm sau đều khó an lòng. Nhưng nếu để ngươi đi một mình, ta càng không yên tâm. Ta suy nghĩ rất lâu, chỉ có ta đi cùng ngươi mới có thể lưỡng toàn."

Hắn thấy An Trường Khanh có lời muốn nói, giơ tay ấn môi y, tiếp tục nói: "Ta biết ngươi lo lắng. Nhưng mọi việc trong triều đình đều đã định, văn có đám người Quý An Dân, võ có Tề Nguy Thiết Hổ. Mùa màng năm nay cũng tốt, không có thiên tai. Ta không ở đây mấy tháng, không xảy ra nổi đại loạn."

Hắn nói xong, một bụng khuyên bảo của An Trường Khanh bị đổ về, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Những ngày nay ngài không ngủ, vì suy nghĩ những điều này?"

"Ừ."

Tiêu Chỉ Qua ngồi xuống bên giường, kéo y vào lòng ôm chặt, vùi đầu sau cổ y thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không yên tâm."

Nếu đưa người đến nơi hắn không thể chạm tới, đừng nói xử lý chính sự, sợ là hắn còn không thể ăn ngon ngủ yên.

An Trường Khanh là mạng của hắn, hắn có thể mất đi tất cả, chỉ không thể mất đi y.

Đặt nụ hôn ướt át lên cổ y, Tiêu Chỉ Qua tàn nhẫn nói: "Giang sơn mất rồi có thể giành lại, nhưng nếu ngươi......"

Câu kế tiếp hắn ngại không may, không chịu nói hết, chỉ dùng lực cắn một cái sau cổ y, lưu lại dấu cắn rõ ràng, mới nói: "Ta phải đi chuyến này, việc trong triều ta sẽ an bài thỏa đáng."

Hắn kiên quyết như thế, An Trường Khanh không nói nữa, chỉ có thể đồng ý.

***

Trước ngày xuất phát về Vũ Trạch, Tiêu Chỉ Qua mời Hoài Như Dục vào cung. Hoài Như Dục nghe nói An Trường Khanh đồng ý đến Vũ Trạch, có biểu tình không ngoài dự đoán. Cho đến khi nghe Tiêu Chỉ Qua cũng muốn đi, mời gã ở Nghiệp Kinh thêm nửa tháng, mới lộ vẻ kinh ngạc.

Ngay sau đó lại cảm thấy đương nhiên. Những ngày này gã đã nghe nhiều chuyện của hai người, lời đồn khó tránh phóng đại, cảm xúc cũng không rõ ràng.

Đến lúc này gã mới cảm thấy một tia xúc động. Tình cảm giữa hai người, thật là làm người cực kỳ hâm mộ. Nếu trước đây tổ phụ của gã có thể có một nửa trách nhiệm cùng thiệt lòng của Tiêu Chỉ Qua, Vương thất Vũ Trạch cũng không đến mức suy bại như bây giờ.

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now