Đệ thất thập ngũ chương

34.2K 2.6K 631
                                    

Thiết Hổ đến dưới cửa thành gọi hàng lần thứ 2, nhưng mà cửa thành Khánh Châu vẫn đóng, ngay cả tiếng người cũng không có.

Trong thành Khánh Châu, mấy cường hào cầm giữ nhân mã tề tụ một đường, đang thương nghị ứng phó thế nào. Binh đến dưới thành, đương nhiên bọn họ không có khả năng không biết gì. Đúng là vì đã sớm biết, bọn họ mới do dự nên ứng phó ra sao.

Vốn dĩ dựa theo suy nghĩ của họ, dù triều đình phái viện quân tới, cũng nên đến chi viện Nguyễn Châu trước. Khánh Châu ở sau cùng, chờ nhân mã của triều đình đuổi tới, bọn họ đã có thể hoàn toàn nắm giữ thành Khánh Châu, đến lúc đó có binh mã có tiền lương, đừng nói giảng hòa ra điều kiện với triều đình, tự lập làm vương cũng được nữa.

Thế đạo hiện giờ, tuy cường hào địa chủ cực giàu có, nhưng không có huân tước viên chức, cả rắm cũng không phải. Bọn họ cực cực khổ khổ kiếm bạc, bên trên nói một câu bọn họ phải ngoan ngoãn đưa lên. Không ai muốn mãi làm chó vâng lời người khác, trước mắt chính là thời cơ.

Quân Khánh Châu vẫn luôn dựa vào bọn họ nuôi, là cái đức hạnh gì bọn họ đều biết. Ngày thường cường hào địa chủ nuôi nhiều gia đinh võ sĩ, bằng không sau khi xảy ra chuyện cũng không có khả năng nhanh chóng xây dựng quân hộ vệ như thế. Vốn là bọn họ tính đánh hoàn mỹ, nhưng trăm triệu không ngờ Bắc Chiến Vương và quân Nhạn Châu tới.

Bắc Chiến Vương là ai? Đó là sát thần bách chiến bách thắng. Không thèm sợ người Bắc Địch, có thể sợ nhân mã của họ sao?

Giữa cường hào cũng có tên nhát gan sợ chuyện, thấy cả sảnh trầm mặc, đề nghị: "Không bằng mở cửa thành đón người vào trước?"

Gã nói làm cho cả sảnh đã trầm còn trầm hơn, ngồi ở vị trí đầu chính là gia chủ Thạch gia Thạch Khai Nhân, tài phú Thạch gia là phú khả địch quốc*, xưa nay ở châu quận phía nam có biệt hiệu "Thạch hoàng đế", lần này nhân mã trong quân hộ vệ có một nửa đến từ Thạch gia. Gia chủ Thạch gia Thạch Khai Nhân thành dê đầu đàn cường hào.

(Phú khả địch quốc: có tài sản tương xứng với của cải quốc gia)

Mọi người theo bản năng nhìn về phía lão, liền thấy Thạch Khai Nhân cười lạnh một tiếng: "Bắn cung không có tên quay đầu, nếu ngươi sợ, liền tự cút đi xin tha. Chẳng lẽ vương hầu tướng vị sinh ra đã cao quý sao? Triều đình bất nhân, thế đạo loạn lạc, vì sao chúng ta không thể thay trời đổi đất? Chẳng lẽ các ngươi muốn cả đời làm chó dưới chân thế gia Nghiệp Kinh?"

Lời của lão là đại nghịch bất đạo, nhưng không ai dám phản bác. Thạch gia ở Khánh Châu trước nay đã nói là làm, ngay cả chủ tướng Khánh Châu Tả Khâu cũng phải nể lão ba phần mặt mũi.

Người kia tức khắc ngượng ngùng, rốt cuộc không dám nói cái gì nữa.

Có người nhìn ra Thạch Khai Nhân quyết tâm muốn tranh, cẩn thận đề nghị: "Nhưng ngoài thành là Bắc Chiến Vương. Hắn có hung danh, lại chưa từng bại trận, nếu đối mặt......"

Thạch Khai Nhân khinh miệt cười: "Chưa từng bại trận thì thế nào? Hắn đường dài bôn ba người kiệt sức, ngựa hết hơi, ngoài thành lại không có lương thảo cung ứng, chúng ta kéo dài nửa tháng một tháng, bọn họ sẽ không chịu đựng nổi. Chúng ta chờ được, Nguyễn Châu lại không chờ được. Hoặc là hắn từ bỏ Khánh Châu, đến Nguyễn Châu ứng phó, chúng ta liền có đủ thời gian ăn sạch Khánh Châu, đến lúc đó lời của triều đình cũng không tính là gì. Hoặc là hắn tử thủ Khánh Châu, chờ Nguyễn Châu bị phá, đám lưu dân kia đánh tới Nghiệp Kinh, dù là sát thần, cũng sẽ rơi đầu! Chúng ta cần sợ chi?"

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ