Đệ lục thập lục chương

40.5K 2.9K 514
                                    

Hồ Thị Phi cầm một quyển thư tịch cực kỳ cũ kỹ. Không biết mò từ đâu ra, trang sách ố vàng, bìa sách cũng mất.

Lão hưng phấn chỉ vào một đoạn trong đó thì thầm: "Ở ngoài Nam Hải, có tộc Giao Nhân, sống ở gần nước, không phân biệt nam nữ, dung mạo tuyệt sắc. Người có hồng văn có thể sinh con. Tự dệt giao tiêu, giao tiêu đao thương bất nhập, một thước ngàn vàng."

Dung mạo tuyệt sắc, hồng văn, có thể sinh con, đều phù hợp với tình hình trước mắt của An Trường Khanh.

Tiêu Chỉ Qua tinh tế nhìn hàng chữ mấy lần: "Tộc Giao Nhân Nam Hải? Sao ta chưa bao giờ nghe nói?"

Thượng cổ lưu truyền truyền thuyết giao nhân tới nay hắn nghe không ít, truyền thuyết giao nhân thân đuôi cá, tay có màng, tướng mạo xấu xí, tính tình hung ác, lấy người làm thức ăn. Truyền thuyết trải qua trăm ngàn năm, có rất nhiều phiên bản, nhưng chưa từng nghe nói còn có một tộc Giao Nhân.

"Ta cũng chưa từng nghe, nhưng ta có bằng hữu có lẽ sẽ biết." Sắc mặt Hồ Thị Phi ngưng trọng nói: "Vương gia còn nhớ ta đã từng vẽ một bức tranh cho Vương phi?"

Lúc trước An Trường Khanh vì chữa bệnh cho Dư di nương, tìm đến y quán của Hồ Thị Phi. Lúc ấy Hồ Thị Phi không cần tiền khám bệnh, chỉ muốn cầu vẽ một bức tranh cho An Trường Khanh. Lúc đó lão còn không biết An Trường Khanh chính là Vương phi.

"Nhớ." Tiêu Chỉ Qua gật gật đầu, hiện tại bức tranh kia đang được cất giữ thỏa đáng.

Hồ Thị Phi xoa xoa ria mép, nói: "Kỳ thật trước đây ta muốn vẽ bức tranh cho Vương phi, chính là vì một vị bằng hữu Vũ Trạch nhờ ta tìm kiếm một vị trong tranh. Người trong tranh kia giống Vương phi sáu bảy phần. Lúc ấy ta gặp Vương phi, còn không biết thân phận của Vương phi, vốn muốn vẽ xong bức họa Vương phi rồi đưa cho hắn."

Nhưng không ngờ An Trường Khanh là Bắc Chiến Vương phi chưa gặp mặt, bức họa lại đúng lúc bị Tiêu Chỉ Qua lấy đi. Hơn nữa vị bằng hữu kia là người Vũ Trạch, tùy tiện đưa bức tranh của Vương phi Đại Nghiệp cho người ta, chỉ có gây ra tai hoạ.

Chuyện này vốn đã bị lão quên đi, nhưng hôm nay lại tìm ra sách này, lão bỗng nhiên nhớ tới trong thư bằng hữu gửi có vẽ một bức nhỏ, lão lấy ra đối chiếu, ngoài ý muốn phát hiện thái dương người trong tranh cũng có hoa văn vẩy cá.

"Đây cũng là bức tranh giống vậy, mời Vương gia xem qua." Hồ Thị Phi nói, lấy bức thư từ trong tay áo.

Quả nhiên trên thư vẽ một nam tử, chỉ có nửa sườn mặt, cũng không vẽ cẩn thận lắm, chỉ qua loa phác hoạ vài nét. Lại giống An Trường Khanh sáu bảy phần, đặc biệt là vị trí nốt ruồi nhỏ dưới mắt.

Cái khác duy nhất, hoa văn của người trong tranh ở thái dương, mơ hồ bị tóc mai che khuất. Hồng văn của An Trường Khanh thì ở sau tai.

Tiêu Chỉ Qua và An Trường Khanh liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ khi tới Lương Châu, Tiết Vô Y phái người đưa tới một bức tranh tỏ ý. Thái dương người trong tranh bị tóc che, không thấy hồng văn vẩy cá. Nhưng cũng có thể hồng văn bị sợi tóc che đi, không bị lộ ra.

Tây Khương, Vũ Trạch đều dây dưa, tựa hồ đều đang tìm người trong tranh. Ánh mắt Tiêu Chỉ Qua tĩnh mịch, trầm giọng nói: "Không được để lộ việc này, ta phái người đi điều tra."

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now