Đệ nhất bách chương

32K 2.4K 537
                                    

Biết An Trường Khanh phải về An gia một chuyến, Tiêu Chỉ Qua nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không yên tâm, cuối cùng vẫn đi theo.

An Trường Đoan không ngờ tôn sát thần này cũng đi, nhất thời vừa thấp thỏm trong lòng, vừa mừng thầm. Tuy không rõ Tiêu Chỉ Qua có ý gì, nhưng mà Bắc Chiến Vương và Bắc Chiến Vương phi cùng về An phủ, đối với An gia mà nói, vẫn có thể xem là một chuyện tốt.

Ba người mang tâm tư tới trước cửa An phủ.

Lão thái quân dẫn Lý thị cùng người liên quan chờ đón ở cửa. An Tri Khác giả bị bệnh giả đến cùng, không thể xuống giường thì không xuất hiện.

An Trường Khanh khách sáo hàn huyên vài câu với họ, liền nói muốn đi thăm An Tri Khác.

An Tri Khác nằm trên giường dưỡng bệnh, Lý thị dẫn bọn họ đến chính viện. Tuy An Tri Khác giả bệnh, nhưng mấy ngày nay tình cảnh gian nan, ông nôn nóng trong lòng, sắc mặt cũng mang vài phần ốm yếu xanh xao. Thấy An Trường Khanh và Tiêu Chỉ Qua tới, tuy vẻ mặt suy yếu, nhưng vẫn muốn đứng dậy hành lễ.

Nếu đổi là người khác, thấy ông bệnh tật thế này, có lẽ sẽ không đành lòng, miễn lễ nghĩa.

Nhưng An Trường Khanh và Tiêu Chỉ Qua cứ như người mù, làm vẻ không thấy ông đang có bệnh, đứng tại chỗ đợi An Tri Khác hành lễ. Chờ ông được nha hoàn đỡ dậy, An Trường Khanh mới chậm rãi lên tiếng: "Tướng gia không cần đa lễ, đã mang bệnh, thì không cần mệt nhọc."

Sắc mặt An Tri Khác xanh xanh trắng trắng, được nha hoàn đỡ nằm trên giường, chua xót nói: "Cha biết con hận cha, đó cũng là đương nhiên. Sau này mẹ con các con lần lượt rời đi, cha mới bừng tỉnh cảm thấy hối hận. Lúc trẻ cha quá bốc đồng, sinh ra ác cảm với mẹ con, cũng không ai chịu cúi đầu. Lòng cha có oán, vậy mà trút lên cả con với Ngọc Nhi......"

Ông vừa nói vừa lấy tay che miệng, khẽ ho khan vài tiếng, khuôn mặt tiều tụy thần sắc chân thành: "...... Vốn là cha sai, thân là cha, nhưng không có trách nhiệm. Các con trách cha cũng phải. Nhưng giờ cha càng lúc càng già, bệnh nặng một trận, cũng càng hối hận chuyện cũ. Mới mặt dày bảo Trường Đoan đi tìm con, mong ngày nào đó oán khí trong lòng con tiêu tan, có thể, có thể tha thứ cho cha......"

Không biết nha hoàn hầu hạ đã lui xuống khi nào, lúc này trong phòng chỉ còn ba người An Tri Khác, An Trường Khanh cùng Tiêu Chỉ Qua. Trước đây An Trường Khanh biết ông không biết xấu hổ cầu lợi, không ngờ ông còn có kỹ thuật diễn đổi trắng thay đen như vậy.

Nếu không phải mẫu thân đã sớm nói ân oán ngày xưa cho y, không chừng An Trường Khanh đã mềm lòng.

Y chăm chú nhìn An Tri Khác trên giường bệnh, giật giật môi, nhẹ giọng nói: "An thừa tướng nói vậy không sai......"

Ánh mắt An Tri Khác khẽ nhúc nhích, cho rằng y bị mình đả động, nhưng không chờ ông vui mừng, liền nghe An Trường Khanh nói: "Ông đối với ta, có ân sinh không có ân dưỡng, biết mẹ con chúng ta bị ức hiếp suýt bị giết hại cũng làm như không thấy, thật sự không xứng làm cha. Bây giờ An thừa tướng lấy lập trường gì yêu cầu ta tha thứ?"

Lời nói thẳng thừng bén nhọn, hoàn toàn chọc phá sự yếu thế giả dối của An Tri Khác.

"Máu mủ tình thâm, con có căm hận cha, cũng không thay đổi được dòng máu An gia chảy trong người con!"

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now