Đệ tam thập tứ chương

48.7K 3.4K 990
                                    

Nơi của các nữ nhân, luôn không tránh khỏi tranh đấu gay gắt. Đặc biệt là nơi có hơn phân nửa nữ nhân hậu cung, càng gay gắt hơn. Một câu không vòng vo hai ba cua thì không chịu nổi. An Trường Khanh bị cuốn trong đó, tuy vô tình tham dự, cũng vô pháp tránh đi.

Y dứt khoát giả nghe không hiểu. Mặc kệ hỏi thế nào, cứ cười đối phó. Hơn nữa còn có Trưởng công chúa chu toàn, cuối cùng an an ổn ổn mà qua.

Thái Hậu lớn tuổi, không thích ầm ĩ. Mọi người thỉnh an lãnh thưởng, nói chuyện chốc lát rồi tạ ơn lui ra. Người quen tốp năm tốp ba tán gẫu trong hoa viên, chờ nhóm hoàng đế tế tổ trở về.

An Trường Khanh ra đại điện, thở dài một hơi. Y thật sự là không thích loại trường hợp ngươi lừa ta gạt khẩu phật tâm xà này.

Xa xa thấy Thái tử phi đi đến phía y, An Trường Khanh càng nổi da gà, vội vàng làm bộ không thấy, xoay người đi hướng ngược lại. Không ngờ tránh được Thái tử phi, quay đầu đụng phải Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa búi tóc triều thiên, đầu đội phát quan bảo thạch điệp hí song hoa, bên mái nghiêng cài trâm tử ngọc. Mặc trang phục hoa đỏ thẫm, khi bước đi ngọc bội leng keng, ung dung phú quý. Nhưng một gương mặt thanh lệ cao ngạo thanh lãnh, một thân phú quý, cũng làm nàng hiện ra vài phần trống rỗng.

Đối diện đụng phải, An Trường Khanh đành phải khách khí vấn an: "Cô cô."

Trưởng công chúa đánh giá y, trên mặt có chút ý cười: "Sao ngươi cũng giống Chỉ Qua, thấy ta liền muốn tránh? Hắn dạy ngươi?"

An Trường Khanh vội vàng nói: "Không dám, Vương gia vô cùng kính trọng Trưởng công chúa, cũng dạy ta phải kính trọng cô cô."

"Tâm tư ngươi nhanh nhẹn. Có thể nói nhiều hơn Chỉ Qua." Trưởng công chúa liếc y, cũng không tiếp tục vạch trần y qua loa lấy lệ.

An Trường Khanh phụ họa mà cười cười, bồi bên cạnh nàng.

Hai người đi đến một đình nhỏ, trưởng công chúa giơ tay cho cung nữ tùy hầu lui, nhìn An Trường Khanh cứ im lặng không nói, môi giật giật muốn nói gì, cuối cùng lại thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Ta...... Ta thương Chỉ Qua từ nhỏ không có mẹ, mới phá lệ đối đãi nó tốt. Ngươi không cần đề phòng như vậy. Kêu ngươi tới chỉ để nhắc nhở ngươi, nếu ngày sau gặp nạn, cứ tới tìm ta."

Nàng cười khổ một tiếng: "Ngươi khéo đưa đẩy hơn Chỉ Qua, đổi lại nó, quyết sẽ không tìm ta hỗ trợ. Hôm nay ta nói với ngươi, ngươi nhớ trong lòng là được."

"Cô cô......" An Trường Khanh ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng. Y nghe ra, lời này của trưởng công chúa là thật tình thật lòng. Nhưng lý do của nàng không quá thật. Thiên gia vô tình, nàng thân là Trưởng công chúa, bào muội của hoàng đế. Hoàn toàn không cần phải thiên vị giúp đỡ bất kỳ người cháu nào. Mặc kệ trong ba hoàng tử của An Khánh Đế ai kế thừa đại thống, trưởng công chúa nàng đều không chịu hại.

An Trường Khanh cân nhắc mấy phen, nhưng không nghĩ ra rốt cuộc nàng vì cái gì. Ngược lại nghi ngờ càng sâu.

"Nếu về sau có cơ hội, ngươi sẽ biết." Trưởng công chúa thu liễm mềm yếu, thần sắc lần nữa kiên nghị lên: "Nhưng mà, ta không hy vọng có ngày đó......"

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ