Đệ nhị thập nhất chương

59.7K 4K 849
                                    

Ngày thứ hai sau khi từ Thanh Vu Viện trở về, An Trường Khanh liền mang theo hai người Chu Hạc Lam với Thiết Hổ. Tiêu Chỉ Qua cùng y ra ngoài, tới đường Vĩnh Nhạc mới tách ra. Bây giờ bá tánh trên đường thấy hắn không có né tránh nữa.

Ngược lại là tụ thành một đống ló đầu nhìn ra, lòng đầy tò mò nhìn xe ngựa của vương phủ, ngóng Vương gia nói mấy câu với Vương phi, để Vương phi xinh đẹp lộ mặt.

-- Vương gia và Vương phi có vài ngày không lên phố, không chỉ thiếu thoại bản mới mẻ để xem, ngay cả bánh hoa mai của Tam Vị Trai cũng không bán chạy như trước!

Đáng tiếc Vương phi cũng không xuống xe, chỉ xốc màn xe vẫy tay cáo biệt Bắc Chiến Vương, rồi rất nhanh buông mành.

Có mắt sắc kinh hồng thoáng nhìn, truyền ra vô cùng kì diệu, khen Vương phi như thần tiên, nhìn nhiều một chút sau này sinh con cũng có thể dính tiên khí của Vương phi!

Nhưng hán tử đánh xe trông rất hung dữ, kẻ nào nhìn xe ngựa lâu đều bị trừng, quả thực hù chết người.

Bá tánh Nghiệp Kinh tha thiết nhìn quanh, xe ngựa chậm rãi bước về hướng Tây phường. An Trường Khanh vẫn hồn nhiên không biết, bởi vì các loại thoại bản truyền lưu, trong mắt bá tánh Nghiệp Kinh y nghiễm nhiên là thần tiên hạ phàm, nhìn đến hai mắt cũng có thể dính tiên khí.

......

Tới trà lâu, tiểu nhị dẫn dắt lên lầu. An Trường Khanh đợi ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, An Phúc đưa hai ăn mày đến. Một hơi lớn tuổi, lần trước từng gặp; còn có một ăn mày nhỏ, mười mấy tuổi.

An Trường Khanh vẫn ngồi sau bình phong, chỉ lộ ra thân ảnh. Cũng không tán gẫu nhiều lời, nói thẳng: "Các ngươi phát hiện được gì?"

Lúc trước vẫn luôn là An Phúc cùng ăn mày tuổi già truyền tin tức. Truyền về chỉ đơn giản là mấy việc nhỏ như vị thiếu gia nào của hầu phủ nạp tiểu thiếp mới, hạ nhân ăn cắp, vân vân. Cho đến mấy ngày trước, ăn mày hơi lớn tuổi bỗng nói phát hiện được chuyện vô cùng lớn, phải tận mặt nói với chủ nhân. Lúc này An Trường Khanh mới tự mình đến một chuyến.

Lão ăn mày run run rẩy rẩy mà chắp tay, nói: "Việc này là A Cửu phát hiện. Để A Cửu hồi bẩm với quý nhân được không?"

An Trường Khanh hơi gật đầu.

Ăn mày tên A Cửu lết đầu gối hai bước, mồm miệng rõ ràng kể lại.

"Trước đó vài ngày tiểu nhân vẫn luôn quan sát hầu phủ, lúc trước không có chuyện lớn gì, nhưng vào nửa đêm mấy ngày trước, tôi thấy vị Ngô thiếu gia mà ngài bảo theo dõi, lén lút ra hầu phủ. Tiểu nhân theo dấu vết xe ngựa đi tìm, phát hiện dấu vết kia đến cửa Am ni cô liền biến mất."

Ăn mày lấy hơi, tiếp tục nói: "Tiểu nhân không tìm thấy xe, bèn thủ ngoài Am ni cô một đêm, đến lúc gà gáy, liền thấy chiếc xe ngựa kia từ phía sau Am ni cô đi ra."

"Am ni cô?"

"Vâng."

An Trường Khanh trầm tư một lát, xác thật ngoài thành có một tòa Am ni cô, nhưng bởi vì địa phương hẻo lánh, hơn nữa Đại Nghiệp thờ phụng nhiều Đạo giáo, hương khói cũng không thịnh. Nếu giấu người ở đó...... quả thực là một nơi tốt.

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Where stories live. Discover now