Đệ nhất bách nhất thập nhất chương

33.6K 2.3K 442
                                    

Đông chí vốn do Quang Lộc Tự xử lý, nhưng Quang Lộc Tự khanh trình cách tổ chức lên, Tiêu Chỉ Qua đều không hài lòng lắm, đã bị bắt làm lại ba lần. Mắt thấy sắp tới đông chí, Quang Lộc Tự vẫn chưa thể nghĩ ra cái gì ra trò.

Tiêu Chỉ Qua bị chính sự quấn thân, còn phải làm mấy chuyện vụn vặt này, trong lòng rất phiền, dứt khoát bãi giá xuất cung, tới chỗ An Trường Khanh thanh tịnh.

"Quốc khố trống không, đông chí muốn làm lớn, nhưng không thể quá xa hoa lãng phí. Phải tiêu bạc trên lưỡi đao mới được." An Trường Khanh dựa vào ngực hắn, nói: "Nếu muốn vui mừng cùng dân, vẫn phải làm chút chuyện có lợi với bá tánh."

Tiêu Chỉ Qua cũng nghĩ vậy, chỉ tiếc đám người Quang Lộc Tự quen nhìn phồn hoa ở Nghiệp Kinh, đâu biết chỗ nào có lợi với bá tánh. Mấy cách tổ chức kia không phải vạn pháo tề vang biểu dương quốc lực, thì là muốn 99 thuyền hoa du kênh đào, trống nhạc chúc mừng ở ven đường.

Tất cả đều là phương pháp vô ích, khổ dân tốn tiền, thật sự không có một chỗ tốt.

"Bọn họ sống quá thoải mái, không hề biết bá tánh khó khăn." Tiêu Chỉ Qua không vui nói.

An Trường Khanh chọc khóe môi hắn, cười rộ lên: "Chúng ta làm mẫu mực, tạo ra gương mẫu. Chờ thêm một hai năm, bọn họ thấy rõ tình thế, nên biết cái gì đáng làm, cái gì không đáng làm."

Tiêu Chỉ Qua bất đắc dĩ gật đầu, kỳ thật quan viên còn sót lại dưới triều An Khánh Đế hắn không nhìn trúng mấy ai. Nhưng lúc trước đã trục xuất cách chức ít người, nếu cách chức thêm, trên triều đình thật sự không còn người dùng. Bởi vậy dù những quan viên đó thường xuyên làm chút chuyện vụng về chọc hắn khó chịu, Tiêu Chỉ Qua cũng đành chịu đựng

"Nhạ Nhạ cảm thấy chúng ta nên làm gương tốt thế nào?"

An Trường Khanh trầm ngâm, hỏi vấn đề không liên quan: "Năm nay Nhạn Châu thu hoạch được rất nhiều khoai ngọt nhỉ?"

Từ năm trước Nhạn Châu bắt đầu mở rộng gieo trồng khoai ngọt, năm nay đa phần quận huyện Nhạn Châu đều đã trồng khoai ngọt, tháng 4 tháng 5 Tề Nguy viết thư tới, từng nói đến tình hình gieo trồng khoai ngọt rất tốt. Tính đến lúc này, hẳn đều đã được mùa.

Tiêu Chỉ Qua "ừ" một tiếng. Sau khi hồi kinh, Tạ Lăng từng báo cáo tỉ mỉ tình hình Nhạn Châu với hắn: "Năm nay bá tánh Nhạn Châu được mùa, không lo không có lương thực. Nghe nói vì sản lượng khoai ngọt quá cao, không ít bá tánh ăn không hết, liền kết giao chở khoai ngọt đến châu quận lân cận buôn bán, vì giá cả rẻ lại có thể chắc bụng cho nên rất được hưởng ứng, ngay cả quân Nhạn Châu cũng lấy khoai ngọt làm lương thảo."

An Trường Khanh nói: "Khoai ngọt ở Nhạn Châu có thể phát triển tốt như vậy, nếu mở rộng gieo trồng ra phía nam, nghĩ ngày sau bá tánh có thể giải quyết vấn đề lương thực. Ta cảm thấy đông chí là thời cơ tốt mở rộng gieo trồng khoai ngọt."

Khoai ngọt dễ gieo trồng chịu nổi cằn cỗi, sống chín đều có thể ăn, sản lượng lại cao, hương vị cũng không tệ. Nếu mở rộng ra toàn bộ Đại Nghiệp, sau này bá tánh không cần lo lắng chuyện thiếu lương thực. Hiện giờ bá tánh Đại Nghiệp sống khốn khổ, đa phần là vì sản lượng lương thực thấp, sau phải nộp thuế má lớn, lương thực còn dư lại liền thành vấn đề. Những năm hòa bình cũng có không ít dân đói, nếu gặp thiên tai nhân họa, nói xác chết đói ngàn dặm cũng không khoa trương.

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ