[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh không

By KhuCanhTru

755K 55K 6K

Tên truyện: Chú ái tinh không Tác giả: Mặc Yên Vũ Dạ Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh t... More

Chương 1+2:
Chương 3+4:
Chương 5+6:
Chương 7+8:
Chương 9+10:
Chương 11+12:
Chương 13+14:
Chương 15+16:
Chương 17+18:
Chương 19+20:
Chương 21+22:
Chương 23+24:
Chương 25+26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138+139:
Chương 140+141:
Chương 142+143:
Chương 144+145:
Chương 146+147:
Chương 148+149:
Chương 150+151:
Chương 152+153:
Chương 154+155:
Chương 156+157:
Chương 158+159:
Chương 160+161:
Chương 162+163:
Chương 164+165:
Chương 166+167:
Chương 168+169:
Chương 170+171:
Chương 172+173:
Chương 174+175:
Chương 176+177:
Chương 178+179:
Chương 180+181:
Chương 182+183:
Chương 184+185:
Chương 186+187:
Chương 188+189:
Chương 190+191:
Chương 192+193:
Chương 194+195:
Chương 196+197:
Chương 198+199:
Chương 200+201:
Chương 202+203:
Chương 204+205:
Chương 206+207:
Chương 208+209:
Chương 210+211:
Chương 212+213:
Chương 214+215:
Chương 216+217:
Chương 218+219:
Chương 220+221:
Chương 222+223:
Chương 224+225:
Chương 226+227:
Chương 228+229:
Chương 230+231:
Chương 232+233:
Chương 234+235:
Chương 236+237:
Chương 238+239:
Chương 240+241:
Chương 242+243:
Chương 244+245:
Chương 246+247:
Chương 248+249:
Chương 250+251:
Chương 252+253:
Chương 254+255:
Chương 256+257:
Chương 258+259:
Chương 260+261:
Chương 262+263:
Chương 264+265:
Chương 266+267:
Chương 268+269:
Chương 270+271:
Chương 272+273:
Chương 274+275:
Chương 276+277:
Chương 278+279:
Chương 280+281:
Chương 282:
Chương 283:
Ngoại truyện 1:
Ngoại truyện 2:

Chương 104:

3.7K 281 39
By KhuCanhTru

Lười giải thích với Chung Thịnh mấy chuyện này, Ariel quyết đoán cầm dao laser, cắt một miếng thịt từ con côn trùng Chung Thịnh vừa săn về, dùng nhánh cây xuyên qua nó, đặt trên đống lửa bắt đầu nướng.

Nhìn hành động của Ariel, Chung Thịnh thấy ngượng ngùng. Hình như anh … hơi coi thường ngài Ariel rồi.

Anh nhớ ngài Ariel từng nói, những lúc cần thiết, ngài không kiêng ăn lắm. Rõ ràng bây giờ chính là lúc ‘cần thiết’.

Ăn tối xong, Chung Thịnh cầm mảnh da côn trùng đặt cạnh đống lửa lúc trước ra nghiền thành bột rồi rắc quanh lều. Đây là bí quyết Tần Hi Nhiên chỉ cho anh, làm như vậy có thể khiến đám sâu tránh xa nơi này, tránh trường hợp họ đang nửa tỉnh nửa mơ lại bị đám sâu lông đi ngang qua đè chết.

Đám sâu này khá là hiền lành, không có lực sát thương, nhưng thị lực không tốt chút nào, không nhìn rõ phía trước là gì. Lúc di chuyển chúng nó chỉ toàn đi thẳng. Dù sao với thể trọng đó thì trên tinh cầu này không có thứ gì ngăn được chúng cả.

Không chỉ rắc bột nghiền từ da côn trùng, Chung Thịnh còn dùng những thứ hiện có để đặt vài cái bẫy nhỏ. Chúng không có tác dụng gì nhiều với đám sâu lông to oành kia, mà chủ yếu là để đề phòng Hồ Lập gây rối. Chung Thịnh không tin gã đội trưởng đó sẽ để họ sống yên ổn ba ngày này.

Một buổi tối bình lặng trôi qua. Chung Thịnh và Ariel thay phiên gác đêm, không xảy ra chuyện gì bất thường.

Sáng sớm hôm sau, quang não của hai người cùng lúc vang lên tiếng tít tít báo tin nhắn. Mở ra nhìn, hai người đồng thời giật giật khóe mắt.

Quả nhiên, không nên hy vọng gì ở Hồ Lập!

[Ầy, hôm qua đi vội quá nên quên không để lại máy phát tín hiệu cho mấy đứa. Không có nó, tôi không thể xác định vị trí của mấy đứa được ╮(╯╰)╭ Rồi tôi nghĩ ra một cách, đó là đặt một cái ở gần chỗ mấy đứa, tọa độ đại khái là (xx:xxx). Tôi tin mấy đứa sẽ tìm được thôi đúng không! – Hồ Lập]

Hai người nhìn nhau chốc lát. Ariel vẫn giữ bản mặt không biểu cảm ấy.

Chung Thịnh ho khan hai tiếng: “Ariel, chỗ đó cách chúng ta khá xa. Em thấy chúng ta nên xuất phát luôn bây giờ.”

“Được.”

Không nói nhiều nữa, hai người lập tức thu dọn hành lý. Lều trại cái nỗi gì, quả nhiên muốn ở một chỗ dựng lều sống qua ba ngày là chuyện viển vông. Nghĩ qua cũng biết Hồ Lập không có khả năng để họ “an nhàn” vượt qua ba ngày này.

Thu xếp xong, hai người lấy cơ giáp ra, chưa kịp trèo lên thì quang não lại kêu tít tít báo có tin nhắn.

[Suýt nữa thì quên. Đêm qua hình như bọn Góa Phụ Đen có mang mấy người tới chỗ này huấn luyện, nghe nói trang bị hơi thiếu chút, cho nên rất phiền. Nhưng mấy đứa yên tâm, tôi đã cảnh cáo họ không được cướp trang bị của mấy đứa rồi, nếu để tôi phát hiện được sẽ xử lý ngay! Nhưng, mấy đứa biết đó, đám đó chẳng nghe lời tôi gì cả. Cho nên mấy đứa phải cẩn thận đấy. – Hồ Lập]

Tít tít tít …

[Còn nữa, tôi ‘tuyệt đối’ không nói cho họ biết tọa độ nơi mấy đứa đáp xuống và chỗ đặt máy phát tín hiệu đâu.]

Chung Thịnh, Ariel: …

Được rồi, bọn họ vẫn quá coi thường mức độ vô sỉ của Hồ Lập. Vốn tưởng gã chỉ bố trí một vài cạm bẫy hay vật cản trên đường họ đi tìm máy phát tín hiệu thôi. Nay xem ra không chỉ bố trí bẫy rập, ngay cả người cũng tìm một đống đến mai phục sẵn rồi.

Đóng quang não, Ariel thản nhiên nói: “Em ngồi cùng một cơ giáp với tôi. Đi.”

Nói xong, xoay người nhảy lên cơ giáp của mình.

Chung Thịnh ngạc nhiên một lát rồi nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Ariel. Ba ngày kế tiếp e sẽ không yên bình, cơ giáp của họ không dự trữ nhiều hộp năng lượng, đương nhiên phải dùng cho lúc chiến đấu mới là hợp lý nhất.

Mặc dù hai người chen chúc trong khoang điều khiển của một chiếc cơ giáp rất khó chịu, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ thì chuyện đó không hề gì.

Hai tiếng sau, Ariel hối hận. Hắn thật sự không nên vì tiết kiệm năng lượng mà để Chung Thịnh ngồi cùng mình trong khoang điều khiển.

Cơ giáp vốn thiết kế cho một người sử dụng, không gian trong khoang điều khiển không quá lớn. Lúc mới vào, Ariel không cảm thấy gì. Nhưng khi hơi thở nóng ấm của Chung Thịnh không ngừng phả lên tai hắn, hắn không bình tĩnh được!

Bởi vì không gian nhỏ hẹp, nên Chung Thịnh gần như dán sát vào người Ariel. Anh cao hơn Ariel mấy phân, cho nên tư thế ngồi này chẳng khác nào anh ôm trọn Ariel vào lòng.

Những lần hít thở nhịp nhàng chậm rãi trong không gian tĩnh lặng. Mỗi lần hô hấp như một lần họ trao đổi với nhau điều gì đó.

Bầu không khí trong khoang điều khiển ngày càng trở nên mờ ám. Chung Thịnh ngồi bao lấy Ariel, cánh mũi ngập tràn mùi thơm tỏa ra từ tóc người ấy, anh sắp không chịu nổi rồi.

So với Chung Thịnh, cảm nhận của Ariel càng rõ rệt hơn.

Đằng sau mình là ***g ngực dày rộng vững chắc, phập phồng theo nhịp hô hấp. Mặc dù hắn muốn tập trung điều khiển cơ giáp, nhưng đời trước gần như đã hình thành động tác theo phản xạ, hắn hầu như không phải để tâm đến cơ giáp.

Chiếc cơ giáp màu lam đen dùng tốc độ kinh người chạy như bay trong rừng. Động tác nhẹ nhàng lưu loát như thế, cho dù là Hồ Lập cũng phải tán thưởng, người điều khiển chiếc cơ giáp này là chiến sĩ cơ giáp trời sinh. Cảm giác một người có hơn mười năm kinh nghiệm lái cơ giáp lại tồn tại ở một thanh niên mười tám tuổi, quả là khó tin.

Không thể dùng cơ giáp để phân tán tư tưởng, sự chú ý của Ariel rất tự nhiên dồn hết lên người Chung Thịnh.

Thân nhiệt của người đằng sau hình như đang tăng lên. Tai nghe được hơi thở dần trở nên dồn dập. Hơi nóng phả lên vành tai làm lòng Ariel ngứa ngáy, tựa như có con mèo nhỏ đang cào nhẹ vậy.

“Ar …” Chung Thịnh không chịu nổi bầu không khí trầm mặc này nữa. Nhưng anh vừa mở miệng, Ariel liền dừng cơ giáp lại.

Không đợi Chung Thịnh nói thêm gì, Ariel xoay phắt người lại, ôm chặt cổ Chung Thịnh, hung hăng hôn lên môi anh.

“Ưm ưm …” Đôi môi bị chặn kín, Chung Thịnh vừa định giãy giụa thì bị Ariel nhéo mông một cái, thành thật ngồi yên.

Thân hình cao lớn bị đè trên vách khoang, cái thứ cứng rắn của Ariel để ngay chỗ bụng làm Chung Thịnh run rẩy. Tình hình ba ngày này sẽ thế nào anh đương nhiên biết. Nhưng vào lúc này, trong trường hợp này, Ariel đột nhiên lại cứng … chuyện này … chuyện này …

Đôi môi bị cắn mút đến tê mỏi. Chung Thịnh thật cẩn thận cầm lấy chỗ trướng căng phát đau kia của Ariel.

“A …” Than khẽ một tiếng, Ariel thở hổn hển, kết thúc nụ hôn. Giữa môi hai người kéo ra một sợi tơ bạc. Lúc nó đứt, Chung Thịnh lập tức đỏ bừng mặt.

Ariel nhìn chằm chằm Chung Thịnh, ánh mắt nóng bỏng rực lửa. Trong đôi đồng tử màu lam bạc là dục vọng nồng đậm, như hận không thể lập tức nuốt trọn Chung Thịnh.

May là Ariel còn chưa mất hết lý trí, chỉ cắn nhẹ lên cổ Chung Thịnh, rồi kéo khóa quần của cả hai ra, cầm Chung Thịnh nhỏ và Ariel nhỏ nắm lại với nhau, nhanh chóng xoa vuốt.

Chiếc cơ giáp dừng lại giữa rừng hồi lâu không di chuyển. Một thành viên của đoàn lính đánh thuê Firefox ở cách đó xa xa đang cầm ống nhòm quan sát họ, buồn bực gãi đầu.

Chiếc cơ giáp này lúc nãy còn chạy rất nhanh mà, sao đột nhiên lại dừng? Hơn nữa, sau khi dừng lại rồi, mãi vẫn không có phản ứng gì. Đâu có vẻ gì là trục trặc nhỉ?

“Đội trưởng!” Lòng bất an, tên đoàn viên này mở bộ đàm liên lạc với đội trưởng, báo cáo lại tình hình ở đây. Nhưng đợi hồi lâu, lại chỉ nhận được câu trả lời hậm hực của đội trưởng: “Không cần để ý hai đứa nó. Mẹ kiếp … Thôi, cậu theo dõi tiếp đi.”

Ngắt bộ đàm, Hồ Lập bực tức nhìn màn hình vừa tắt đi bên cạnh. Ngoài nó ra, năm màn hình còn lại hiển thị hình ảnh của năm người khác trong tiểu đội bảy người.

Hiển nhiên, camera được lắp trong khoang điều khiển của cơ giáp. Đây chẳng qua là để nhỡ bọn họ có làm ra việc gì có khả năng gây hại cho thân thể, Hồ Lập có thể đúng lúc cưỡng chế điều khiển cơ giáp của họ, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi.

Nhưng, Hồ Lập không thể ngờ Ariel với Chung Thịnh lại phát tình ở chỗ đó. Cho dù hai đứa là tình nhân, cũng không thể thái quá như vậy được!

Nhìn màn hình tối đen, Hồ Lập đột nhiên cười âm hiểm, mở bộ đàm liên lạc.

Rất nhanh, theo lệnh điều động của gã, năm người vốn mai phục trên lộ trình của nhóm Hạng Phi và Lôi Tranh rút khỏi vòng vây, chạy đến chỗ hai người Chung Thịnh.

“Này thì không làm chính sự.” Hồ Lập cười khằng khặc, mấy đoàn viên bên cạnh ai nấy mặt mày biến sắc, bước nhanh chân hơn. Mỗi lần đội trưởng cười như vậy, ai bị anh ấy nhìn chằm chằm đều vô cùng thê thảm!!!

Continue Reading

You'll Also Like

8.9K 529 45
Tuổi trẻ mang theo nỗi buồn. Đôi mắt mang theo giận dữ. Sao tuổi trẻ lại buồn vậy? Như bàn ghế không bầy. Thôi hãy đứng dậy đi em. Người bán hàng đã...
2.8K 365 5
Cổ tích remix siêu xàm ƠvƠ Nhân vật thuộc về Net East nhưng số phận thuộc về toiii Mong mọi người sẽ đón nhậnnnnnn Truyện mang tính giải trí, vì vậy...
731K 63.6K 166
Tác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc...
276K 15.8K 87
Đang beta Quyển 2: Từ chương 201- 259+ PN Tác giả: Lân Tiềm Edit: Dang8229384 Thể loại: Đam mỹ, ABO, tương lai, nhân ngư, gương vỡ lại lành, niên hạ...