[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh không

By KhuCanhTru

756K 55.1K 6K

Tên truyện: Chú ái tinh không Tác giả: Mặc Yên Vũ Dạ Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh t... More

Chương 1+2:
Chương 3+4:
Chương 5+6:
Chương 7+8:
Chương 9+10:
Chương 11+12:
Chương 13+14:
Chương 15+16:
Chương 17+18:
Chương 19+20:
Chương 21+22:
Chương 23+24:
Chương 25+26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138+139:
Chương 140+141:
Chương 142+143:
Chương 144+145:
Chương 146+147:
Chương 148+149:
Chương 150+151:
Chương 152+153:
Chương 154+155:
Chương 156+157:
Chương 158+159:
Chương 160+161:
Chương 162+163:
Chương 164+165:
Chương 166+167:
Chương 168+169:
Chương 170+171:
Chương 172+173:
Chương 174+175:
Chương 176+177:
Chương 178+179:
Chương 180+181:
Chương 182+183:
Chương 184+185:
Chương 186+187:
Chương 188+189:
Chương 190+191:
Chương 192+193:
Chương 194+195:
Chương 196+197:
Chương 198+199:
Chương 200+201:
Chương 202+203:
Chương 204+205:
Chương 206+207:
Chương 208+209:
Chương 210+211:
Chương 212+213:
Chương 214+215:
Chương 216+217:
Chương 218+219:
Chương 220+221:
Chương 222+223:
Chương 224+225:
Chương 226+227:
Chương 228+229:
Chương 230+231:
Chương 232+233:
Chương 234+235:
Chương 236+237:
Chương 238+239:
Chương 240+241:
Chương 242+243:
Chương 244+245:
Chương 246+247:
Chương 248+249:
Chương 250+251:
Chương 252+253:
Chương 254+255:
Chương 256+257:
Chương 258+259:
Chương 260+261:
Chương 262+263:
Chương 264+265:
Chương 266+267:
Chương 268+269:
Chương 270+271:
Chương 272+273:
Chương 274+275:
Chương 276+277:
Chương 278+279:
Chương 280+281:
Chương 282:
Chương 283:
Ngoại truyện 1:
Ngoại truyện 2:

Chương 94:

3.8K 302 12
By KhuCanhTru

Nào ngờ, tình hình đột nhiên xoay chuyển!

Chẳng những Chuột Điên đánh lén không thành, mà cậu nhóc xinh đẹp kia còn nhân lúc Chuột Điên mới chui qua chưa kịp ổn định cơ thể, dùng chân đè lưng gã xuống, hai tay dùng sức vặn gãy cổ gã.

Bên tai La mập mạp dường như vẫn còn nghe được tiếng xương gãy giòn vang. Đây không phải lần đầu ông nghe được âm thanh ấy. Dù gì con người khi bị bẻ gãy xương đều sẽ có tiếng ‘rắc’ na ná thế. Nhưng chưa một lần nào ông lại thấy lạnh sống lưng như bây giờ.

La mập mạp từng trải bao phen giết chóc, thậm chí có lúc ông còn tự mình ra tay, biến giết người trở thành một quá trình sáng tác tác phẩm nghệ thuật. Vậy mà khi xem trận đấu này, khi nhìn thanh niên lạnh lùng kia, ông bỗng cảm nhận được cái lạnh toát ra từ sâu tận trong lòng.

Lạnh, tựa hồ băng không gợn sóng.

Khó mà tưởng tượng nổi một thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi lại có thể bình tĩnh đến rợn người sau khi giết chết một sinh mạng như thế.

Làm được như vậy chỉ có mấy khả năng sau. Một là, thanh niên này giết người như ma, bàn tay dính máu cả vạn người. Hai là, thanh niên này chẳng hề để ý đến tính mạng người khác. Với hắn, giết một người và giết một con gà không có gì khác nhau.

Từ tuổi tác mà phán đoán, La mập mạp thiên về khả năng thứ hai hơn. Nói cách khác, thanh niên chẳng coi tính mạng ra gì.

La mập mạp không muốn có bất kỳ quan hệ gì với loại người này. Bởi vì hắn không coi mạng người khác ra gì, đồng thời cũng chẳng bận tâm đến tính mạng của chính bản thân. La mập mạp thừa nhận rằng mình rất sợ chết. Chẳng may nhóc này đột nhiên nổi điên, muốn đồng quy vu tận, ông không cam tâm.

Cửa sàn đấu mở. Ariel chậm rãi bước ra.

Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều thay đổi. Cứ như họ không phải đang nhìn một thanh niên diện mạo xinh đẹp, mà là quái thú thời tiền sử.

Bọn đàn em của Chuột Điên buồn như đưa đám. Bọn họ sao lại gặp phải tên sát tinh này? Ngay cả lão đại lên sàn chưa được ba giây đã bị người ta giải quyết, bọn chúng thì tính là cái gì.

Đáng sợ hơn là, sát tinh không chỉ có một, mà là bảy. Nhìn sáu thanh niên nam nữ đằng kia mặt mày hưng phấn, hào hứng muốn xông lên, bọn họ thật đúng là khóc không ra nước mắt.

“Trận quyết đấu đã kết thúc. Chuyện này dừng ở đây.” La mập mạp không biết rút từ đâu ra một cái khăn lụa trắng, lau mồ hôi dính trên chóp mũi, chậm rãi nói vậy.

Lũ đàn em của Chuột Điên vội gật đầu lia lịa. Đùa à, lão đại bị người ta xử lý rồi, chúng nó không đồng ý chẳng lẽ lại đi tìm cái chết.

La mập mạp rất hài lòng với thái độ thức thời của đám đàn em của Chuột Điên. Ông nhìn về phía Ariel, ánh mắt như muốn hỏi ý.

Ông muốn dừng chuyện này tại đây, nhưng đối mặt với một sát tinh thế này, ông không cần phải ra mặt thay cho đám đàn em kia.

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này vốn là do Chuột Điên khơi mào. Bây giờ đối phương có không chịu thả cũng là hợp tình hợp lý.

“Chuyện này dừng ở đây đi.” Ariel gật đầu với La mập mạp, đồng ý với đề nghị của ông.

La mập mạp mừng thầm. Ừ, thằng nhóc này cũng dễ thương lượng.

Ông phất tay với đám người vẻ mặt hốt hoảng lo sợ kia, loáng cái bọn chúng đã chạy biến. Đám lưu manh thế này ở Thành Dưới chỗ nào chẳng có. Chuột Điên đã chết, bọn chúng tất nhiên là phải đầu nhập một lão đại khác rồi.

La mập mạp giải quyết xong mọi chuyện, rút khăn ra lau tay, mỉm cười hòa ái với nhóm Ariel rồi chậm rãi rời đi.

Là người phụ trách khu vực này, ông không cần phải tiếp cận nhóm Ariel, chỉ cần trở về phòng tất có người dùng tốc độ nhanh nhất đặt tư liệu của họ lên bàn ông.

Nhìn bóng La mập mạp rời đi, Ariel chậm rãi thu lại tầm mắt.

Nếu nhớ không nhầm, năm đó khi đến thành phố Blood, hắn đã gặp La mập mạp ở Thành Trên. Thời điểm đó ông ta là một chủ quản có địa vị khá cao. Chỉ vài năm ngắn ngủi mà bò được từ Thành Dưới lên Thành Trên, xem ra ông ta rất có năng lực.

Có điều, chuyện này cách mình quá xa. Nếu bây giờ hắn còn là thiếu tướng, có lẽ hắn sẽ tạo mối quan hệ tốt với những ông trùm đứng sau thành phố Blood này. Còn bây giờ …

Thu lại suy tính của bản thân, Ariel quay người, đối diện là một loạt những cặp mắt lóe sáng ánh sao.

Ariel: …

Ngoài ánh mắt như nhìn thần tượng của mấy người kia, ánh mắt long lanh ngập tràn ngưỡng mộ của Chung Thịnh làm Ariel khá vừa lòng. Hắn mơ hồ thấy được trên đầu Chung Thịnh có đôi tai đang dựng lên hưng phấn, còn cái đuôi đằng sau thì vẫy lấy vẫy để …

Đột nhiên, Ariel muốn vuốt đầu Chung Thịnh hai cái rồi nói: Ngoan lắm …

“Ariel, cậu thật sự rất siêu!” Đôi mắt màu đỏ sậm của Samantha giờ phút này như ngọn lửa cháy bừng bừng. ‘Khát vọng’ rực cháy trong nó chói mù mắt Chung Thịnh đến nơi.

Biết là ‘khát vọng’ đó chỉ là về khả năng chiến đấu của ngài Ariel thôi, nhưng Chung Thịnh vẫn thấy khó chịu khi có người khác mơ tưởng đến Ariel của mình.

“Đúng vậy, Ariel cậu đúng là thâm tàng bất lộ.” Gerald ngạc nhiên đến muốn rớt cằm. Cậu vung tay làm lại động tác lúc nãy của Ariel: “Chỉ hai ba cái là đã kết thúc rồi. Rốt cuộc cậu luyện thế nào vậy? Chẳng lẽ học viên tinh anh đều siêu như thế sao?”
Hạng Phi và Lâm Phỉ Nhi tuy không nói nhưng cũng gật đầu lia lịa, rõ ràng là đồng ý với Gerald.

Ariel nhíu mày, nhìn sang Chung Thịnh, nghĩ thầm: nếu là thâm tàng bất lộ thì Chung Thịnh cũng chẳng kém gì đâu.

Chung Thịnh bị Ariel nhìn mà chột dạ. Chẳng hiểu sao đứng trước mặt Ariel, anh cứ thấy mọi bí mật của mình đều chẳng thể giấu nổi. Đôi khi, anh thật sự muốn nói cho Ariel biết chuyện mình sống lại. Nhưng chuyện vớ vẩn như vậy ngài Ariel sẽ tin sao?

“Ê ê, cậu nhìn Chung Thịnh là có ý gì? Đừng bảo là cậu đang ám chỉ thật ra Chung Thịnh cũng giỏi không kém gì cậu nhé?” Giờ phút này, ánh mắt Gerald lại sắc bén đến lạ thường. Ariel chỉ vô tình liếc nhìn Chung Thịnh một cái mà cũng bị cậu ta tóm được.

Nhớ lại lần trước mình với Hạng Phi liên hợp vẫn không đánh lại Chung Thịnh, Gerald càng khẳng định suy đoán này hơn.

Chung Thịnh giật mình sửng sốt. Sao đề tài đột nhiên chuyển sang mình vậy? Anh chưa kịp mở miệng giải thích thì Ariel đã thản nhiên nói: “Biết thế thì tốt.”

Những người khác: …

Ngay sau đó, mọi người bắt đầu hô to gọi nhỏ. Một đám nhìn về phía Chung Thịnh với đủ loại ánh mắt. Đặc biệt là Hạng Phi, cặp mắt sáng lòe lòe như muốn nói: ‘Chuyện này mà dám giấu tớ! Cậu chết chắc rồi!’

Chung Thịnh cười khổ bất đắc dĩ. Xem ra anh hết đường chối cãi rồi.

Thực tình chẳng còn cách nào khác. Chiêu Ariel vừa dùng là một kỹ thuật chiến đấu chuyên biệt trong quân đội. Loại chiêu thức này lấy sát thương kẻ địch làm mục đích chính, ngắn gọn, dứt khoát, một khi ra tay tuyệt đối không để lại đường sống. Anh cũng làm được như thế. Nhưng mà lúc đấu với mấy người Lôi Tranh và Samantha mà dùng mấy chiêu đó thì không tốt lắm.

Với lại, bọn họ đều là học viên xuất sắc của trường Đệ Nhất, thực lực so ra chẳng kém gì anh. Trong trường hợp không tổn hại tính mạng, anh có thể đồng thời ngăn chặn hai người đã là rất khá rồi, không dùng mấy ngón đòn như của Ariel được.

Huống chi, xét ở một mức độ nào đó, Chuột Điên chết là vì quá khinh địch. Với tính cách cẩn thận như Ariel sao có thể không đề phòng gã đánh lén được. Cho nên, gã chết là đáng lắm.

“Được rồi, chiêu Ariel vừa dùng là một kỹ thuật chiến đấu chuyên dụng của quân đội, chỉ dùng để tiêu diệt kẻ thù. Lúc đấu tập tớ đâu thể dùng với mọi người được. So về kỹ thuật chiến đấu thông thường tớ cũng không hơn mọi người mấy đâu.”

Biết là lời giải thích của mình chẳng có tác dụng gì, Chung Thịnh vẫn nói cho đủ.

“Quân đội chuyên dụng? Thế sao cậu với Ariel lại biết?” Lâm Phỉ Nhi cười lém lỉnh, tóm được sơ hở trong lời nói của anh.

Chung Thịnh á khẩu, liếc nhìn Ariel, thấy đối phương không có phản ứng gì, đành phải mở miệng: “Là vì ở trên mạng …”

Mọi người bỗng thấy chán nản. Chung Thịnh, cậu nói dối cũng phải đáng tin một chút chứ. Kỹ thuật chiến đấu chuyên biệt của quân đội có thể tùy tiện học được trên mạng sao?

Hạng Phi và Gerald thì dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh, nhất là Hạng Phi: A Thịnh, qua lâu thế rồi mà sao khả năng nói dối của cậu chẳng có tí tiến bộ nào vậy…

“Tôi với Chung Thịnh từng gặp một sĩ quan tinh nhuệ trong quân đội trên mạng chiến đấu, cùng anh ta đấu thử một trận, nhờ thế mà quen biết nhau. Sau đó anh ấy dạy kỹ thuật chiến đấu cho chúng tôi.” Ariel thật sự không nhìn được nữa, đành thay Chung Thịnh nói nốt.

Chung Thịnh vội gật đầu. Trong lòng thì lại rất kinh ngạc. Ngài Ariel mà cũng nói dối sao? Chuyện này đúng là khó tin.

Continue Reading

You'll Also Like

8.9K 529 45
Tuổi trẻ mang theo nỗi buồn. Đôi mắt mang theo giận dữ. Sao tuổi trẻ lại buồn vậy? Như bàn ghế không bầy. Thôi hãy đứng dậy đi em. Người bán hàng đã...
854K 70.8K 182
Hán Việt: Trọng sinh chi tố cá quai hài tử Tác giả: Kim Sinh Duyên Thiển Raw qt: Wikidth Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: On going Editor : Lo...
68.1K 7.6K 91
Mạc Thanh Thành là một (?) của Cục quản lí thời không. Y sẽ xuyên vào các vi diện khác nhau để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thể loại: chủ thụ, vạn n...
32.1K 534 25
HOÀN CHÍNH VĂN CÓ PN Tên truyện: Nhân ngư hãm lạc Tên khác: Nhân ngư đình trệ - Nhân ngư hãm lạc - Người cá chìm sâu (quá trời tên @@) Tác giả: Lân T...