[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh không

By KhuCanhTru

755K 55K 6K

Tên truyện: Chú ái tinh không Tác giả: Mặc Yên Vũ Dạ Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh t... More

Chương 1+2:
Chương 3+4:
Chương 5+6:
Chương 7+8:
Chương 9+10:
Chương 11+12:
Chương 15+16:
Chương 17+18:
Chương 19+20:
Chương 21+22:
Chương 23+24:
Chương 25+26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138+139:
Chương 140+141:
Chương 142+143:
Chương 144+145:
Chương 146+147:
Chương 148+149:
Chương 150+151:
Chương 152+153:
Chương 154+155:
Chương 156+157:
Chương 158+159:
Chương 160+161:
Chương 162+163:
Chương 164+165:
Chương 166+167:
Chương 168+169:
Chương 170+171:
Chương 172+173:
Chương 174+175:
Chương 176+177:
Chương 178+179:
Chương 180+181:
Chương 182+183:
Chương 184+185:
Chương 186+187:
Chương 188+189:
Chương 190+191:
Chương 192+193:
Chương 194+195:
Chương 196+197:
Chương 198+199:
Chương 200+201:
Chương 202+203:
Chương 204+205:
Chương 206+207:
Chương 208+209:
Chương 210+211:
Chương 212+213:
Chương 214+215:
Chương 216+217:
Chương 218+219:
Chương 220+221:
Chương 222+223:
Chương 224+225:
Chương 226+227:
Chương 228+229:
Chương 230+231:
Chương 232+233:
Chương 234+235:
Chương 236+237:
Chương 238+239:
Chương 240+241:
Chương 242+243:
Chương 244+245:
Chương 246+247:
Chương 248+249:
Chương 250+251:
Chương 252+253:
Chương 254+255:
Chương 256+257:
Chương 258+259:
Chương 260+261:
Chương 262+263:
Chương 264+265:
Chương 266+267:
Chương 268+269:
Chương 270+271:
Chương 272+273:
Chương 274+275:
Chương 276+277:
Chương 278+279:
Chương 280+281:
Chương 282:
Chương 283:
Ngoại truyện 1:
Ngoại truyện 2:

Chương 13+14:

5.3K 413 38
By KhuCanhTru

Chương 13:

Mỗi khi nhìn đến cảnh này, với một đứa trẻ mồ côi như anh, hâm mộ là điều khó tránh. Anh cũng từng tưởng tượng xem bố mẹ mình là người thế nào, vì sao lại vứt bỏ mình. Nhưng, đời trước anh đã tưởng tượng nhiều lắm rồi. Cho nên, đời này anh cũng dần quên lãng. Chính vì nguyên nhân này, anh mới có thể an ủi Hạng Phi. Dẫu sao, anh không còn là một thanh niên yếu ớt nữa, mà là một chiến sĩ chân chính đã trải qua sự khảo nghiệm của khói lửa chiến tranh.

“Chung Thịnh! Tớ biết là cậu nhất định sẽ đỗ mà!” Giọng điệu quen thân của Gerald trước giờ đều khiến người ta khó lòng nhận nhầm cậu với ai khác.

Chung Thịnh thật sự không biết làm sao với người nhiệt tình như vậy, chỉ đành cười cười, vội vàng giới thiệu Hạng Phi ý đồ đánh lạc hướng sự chú ý của cậu.

“À, xin chào, tớ là Gerald. Cậu là bạn của Chung Thịnh phải không? Vậy chúng ta cũng là bạn!” Gerald cười ha ha, dùng sức vỗ vai Hạng Phi.

Hạng Phi cũng rất có cảm tình với người tính tình phóng khoáng như Gerald. Chỉ một lát sau, hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chụm đầu vào nhau tán gẫu liên hồi.

Chung Thịnh giật giật hai mắt nhìn Gerald cứ thế mạc danh kỳ diệu trở thành bạn của Hạng Phi. Kỳ thật anh rất muốn gào lên trong lòng: tính cả hôm nay thì chúng ta mới gặp nhau hai lần, ngay cả người quen còn chưa tính mà sao cậu lại thành bạn tôi!! Đương nhiên, anh tuyệt đối sẽ không nói ra lời này. Thế là, anh chỉ đành trơ mắt nhìn hai tên kia chụm đầu ghé tai, lén lút thảo luận về các học viên nữ có trong phòng, thỉnh thoảng còn phát ra một tràng cười khủng bố, làm người xung quanh nhìn với ánh mắt quái dị.

Nhìn hai tên đáng khinh kia bình phẩm con gái nhà người ta từ đầu đến chân, Chung Thịnh chỉ hận không thể lẩn thật xa. Tuy cái tuổi của họ thấy hứng thú với con gái là chuyện bình thường, nhưng ngồi cùng hai tên này thật sự là quá mất mặt. Cố hết sức giữ bình tĩnh, không nghe hai thằng xấu xa kia thảo luận xem ngực cô nào to hơn, Chung Thịnh buồn chán nghịch quang não, xem tin tức.

Thời gian từng phút trôi qua. Rất nhanh sau đó, trên radio truyền ra tiếng thông báo bọn họ vào đăng ký.

Chung Thịnh kéo theo hai cái tên đã từ nữ sinh thảo luận đến nữ diễn viên đóng phim ***, cùng các học viên khác đi ra sân bay.

Trên sân bay có một con tàu vũ trụ rất lớn đang đậu, trên thân tàu đen tuyền vẽ phác thảo năm chữ to mạ vàng “trường quân đội Đệ Nhất”.

“A Thịnh, nhìn kìa. To thật đấy!” Hạng Phi nhìn qua cửa sổ thấy con tàu đồ sộ phía xa xa, không kiềm chế được tâm tình kích động.

“Ừ, đây là một chiếc không hạm vận tải loại nhỏ, so với không hạm vận tải cỡ lớn thì còn kém nhiều.” – Chung Thịnh cười nói.

“Hả? A Thịnh, sao cậu biết?” – Hạng Phi kỳ quái hỏi.

Nụ cười trên mặt Chung Thịnh hơi cứng lại. Nhưng rất nhanh, anh lại khôi phục như thường: “Tớ xem trên mạng, trên đó có hình ảnh mà.”

“Ừ.” Hạng Phi gật đầu, tiếp tục tập trung quan sát con tàu mà với cậu đã là vô cùng khổng lồ.

“Ầy, biết làm sao được, tinh cầu Hải Lam của chúng ta có ít người thi đậu quá. Nếu nhiều hơn thì có khi họ sẽ phái không hạm vận tải cỡ lớn đến.” – Gerald nói với vẻ tiếc nuối.

Chung Thịnh liếc cậu vẻ xem thường. Cậu nghĩ trường quân đội Đệ Nhất là chỗ nào? Tùy tiện muốn là thi vào được sao? Đừng tưởng trong cái nhóm mười người kia cả anh và Gerald đều thông qua, trên thực tế các nhóm khác hầu như bị loại hết, chẳng có ai thông qua. Chưa nói bài trắc nghiệm thể thuật đầu tiên có thể loại được bao nhiêu người, chỉ riêng trắc nghiệm tinh thần lực thôi, số người đạt tiêu chuẩn đã ít đến đáng thương rồi. Lại thêm kiểm tra khả năng khống chế cơ giáp, số người ở thành phố Tàn Nguyệt này thông qua khảo hạch tính ra cũng chỉ mới mười người. Vừa rồi thấy phòng chờ đông đúc thế, chứ thực ra phần nhiều là người thân của các học sinh.

“Đi thôi.”

Đi nhanh thêm vài bước, đuổi theo người đằng trước, đám Chung Thịnh dưới sự chỉ dẫn của một vị thiếu úy, đi lên không hạm vận tải loại nhỏ.

Nói là loại nhỏ, nhưng đối với đám người Chung Thịnh đã là rất lớn rồi. Dù sao lần này chỉ có mười thí sinh thông qua khảo hạch, mà trên tàu này đã có hơn mười phòng.

Lên tàu rồi, viên thiếu úy dẫn các học viên dự bị đi vào một gian đại sảnh nằm ở trung ương tàu. Giữa đại sảnh có một vị trung úy trẻ tuổi đang đứng. Xem ra đây chính là người phụ trách bọn họ trên đường tới trường. Ngoài ra còn có hai thiếu úy đứng sau anh ta, một trong số đó là thiếu úy tóc đỏ tiến hành kiểm tra tinh thần lực.

Vị thiếu úy dẫn bọn họ lên tàu bảo bọn họ đứng nghiêm trong đại sảnh rồi đi đến trước mặt trung úy, hành lễ, lớn tiếng nói: “Báo cáo trưởng quan, đã đưa học viên dự bị đến.”

ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

“Vất vả.” Trung úy trả lễ. Sau đó, vị thiếu úy kia cũng đi đến đứng song song với hai thiếu úy đằng sau trung úy.

“Đầu tiên, tôi hoan nghênh các bạn vào trường quân đội Đệ Nhất.” Vị trung úy kia thoạt nhìn chưa đến ba mươi tuổi, diện mạo bình thường, nhưng ánh mắt luôn mang ý cười làm người ta bất giác sinh ra cảm tình. “Đầu tiên, tôi xin giới thiệu một chút. Tôi là Beasley, người phụ trách các bạn trong chuyến đi này. Các bạn có thể gọi tôi là huấn luyện viên Beasley. Nhưng, tôi muốn nhắc các bạn một điều. Trước mắt, các bạn còn chưa chính thức bước chân vào trường quân đội Đệ Nhất. Bởi vì các bạn còn chưa thông qua kỳ khảo hạch ba tháng, nên chính xác ra mà nói, các bạn mới chỉ là học viên dự bị mà thôi.”

Nói rồi, anh đưa tay lên ý bảo mọi người thả lỏng một chút.

“Đương nhiên, nếu các bạn có thể thông qua kỳ khảo hạch đầu tiên thì về phương diện tố chất khẳng định là không có vấn đề gì. Cho nên, chỉ cần trong ba tháng tới các bạn thể hiện tốt, muốn trở thành học viên chính thức cũng không phải chuyện quá khó. Các bạn không cần khẩn trương quá mức. Dù các bạn không thông qua kỳ khảo hạch ba tháng, nhà trường vẫn sẽ đề cử các bạn đến những trường quân đội khác. Phải biết rằng, cho dù là học sinh bị trường quân đội Đệ Nhất đào thải thì ở trường khác vẫn thuộc vào loại ưu tú.”

Nói đến đây, dù là huấn luyện viên Beasley hay các thiếu úy đứng sau anh đều không thể giấu được vẻ tự hào.

Đây là sức mạnh của trường quân đội Đệ Nhất.

Cũng chỉ có trường quân đội Đệ Nhất mới dám phát ngôn như thế.

Chung Thịnh nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của các quân nhân đây, không khỏi thầm cảm khái trong lòng. Nhìn khí phách của trường quân đội Đệ Nhất thế này, cho dù là học viên mà trường không cần đến, thì so với học sinh hàng đầu của các trường khác vẫn ưu tú hơn.

Chẳng qua, huấn luyện viên Beasley nói rất nhẹ nhàng, nhưng các học viên dự bị đều không có vẻ mặt thoải mái gì. Ai lại không biết, bị đề cử đến trường khác có nghĩa là gì? Có nghĩa bạn là mặt hàng mà trường quân đội Đệ Nhất không cần đến. Những người này vất vả thi vào trường quân đội Đệ Nhất không phải là để được đề cử đi trường khác.

Đừng thấy huấn luyện viên Beasley ngữ khí hòa ái, nghe như thể trấn an bọn họ. Nhưng thực ra anh ta đang nhắc nhở rằng: bọn họ bây giờ chẳng qua mới chỉ đặt nửa bước chân vào trường quân đội Đệ Nhất, nếu không cố gắng thì bất cứ lúc nào cũng bị đá ra.

Nhìn các học viên dự bị đều mang vẻ mặt nghiêm túc, huấn luyện viên Beasley mỉm cười vừa lòng. “Tốt lắm. Trên bàn bên kia có mười quang não mới, mặt trên có đánh số và tên của các bạn. Từ hôm nay trở đi, các bạn có thể sử dụng quang não mới này, tư liệu ở máy cũ các bạn có thể tự sao chép sang.”

Chung Thịnh không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Bên cạnh đại sảnh đặt một cái bàn hẹp dài, bên trên để mười quang não mới tinh.

Anh và các học viên dự bị khác đều đi qua đó, dựa theo số thứ tự và tên, cầm lấy quang não mới của mình.

Những quang não này đều là lại thống nhất do quân bộ cấp phát, số thứ tự khác nhau, còn về ngoại hình thì giống nhau. Nhưng Chung Thịnh biết, mấy chiếc quang não này không tầm thường như họ tưởng.

Chương 14:

Trong những chiếc quang não này có cài máy giám thị và hệ thống định vị. Đương nhiên, máy giám thị chỉ dùng để giám sát nội dụng xem trên quang não mà không có chức năng nghe trộm hay nhìn lén. Đây là đặc quyền mà chính phủ liên bang ban cho quân bộ. Đối với quân đội của một quốc gia, theo dõi ở mức độ này là điều tất yếu. Quân nhân bình thường dĩ nhiên không biết chuyện này. Nhưng dẫu sao đời trước Chung Thịnh cũng là phó quan của một vị thiếu tướng, những chuyện cơ mật này anh vẫn có tư cách tiếp xúc đến.

Không chút do dự tháo quang não đeo ở cổ tay xuống, Chung Thịnh biết rõ không thể cự tuyệt việc đổi quang não mới. Với lại, anh và Hạng Phi vẫn sống nhờ trợ cấp của chính phủ nên quang não cũng là loại phổ thông có các tính năng cơ bản nhất, tất nhiên không so được với quang não quân bộ cấp phát cho, nên hai người đổi rất thoải mái.

Nhưng, hai người không có ý kiến không có nghĩa là người khác cũng sẽ thích loại quang não chẳng chút cá tính này. Tối thiểu, một nữ sinh xinh đẹp trong số các học viên dự bị sau khi cầm lấy quang não liền lộ ra vẻ mặt chán ghét.

Nữ sinh quay đầu nhìn huấn luyện viên Beasley, hỏi thử: “Trưởng quan, tôi có thể sử dụng quang não của mình không?”

Huấn luyện viên không phản đối mà ôn hòa hỏi: “Ồ? Tại sao?”

“Báo cáo trưởng quan, loại quang não này rất lạc hậu.” Nữ sinh nọ thấy trung úy không phản đối, lập tức tươi cười giơ cổ tay lên. “Trưởng quan xem, chiếc quang não tôi sử dụng là đời mới nhất, dù công năng hay kiểu dáng đều hơn cái này nhiều.”

Nữ sinh chỉ chỉ quang não đeo trên cổ tay mình, vỏ ngoài màu tím nhạt, so với màu bạc lạnh của quang não quân bộ phát cho thì quả thật đẹp hơn nhiều, công năng cũng tiên tiến hơn.

Chung Thịnh đổi quang não xong liền lặng lẽ lui về vị trí của mình. Khi nhìn thấy nữ sinh làm vậy, anh không khỏi nhíu mày.

Hạng Phi chậm hơn một chút, lúc về hàng đứng bên cạnh anh thấy vậy, nhìn trái nhìn phải rồi hạ giọng hỏi: “A Thịnh, làm sao thế?”

“Không có gì.” Chung Thịnh lắc đầu, sau đó dùng ánh mắt có phần đồng tình nhìn nữ sinh kia.

Quả nhiên là đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều của bố mẹ, dù nhờ có tố chất thân thể tốt mà vào được trường quân đội Đệ Nhất cũng không ý thức rõ ý nghĩa ẩn hàm trong mấy từ này.

Trường quân đội Đệ Nhất là chỗ nào? Đó là trường quân đội tốt nhất liên bang, cái nôi của những vị đại tướng vĩ đại.

Nói thẳng ra, trường quân đội Đệ Nhất cần là tinh anh trong tinh anh, chứ không phải đứa trẻ không chịu lớn trong vòng tay bố mẹ.

Sau khi tốt nghiệp trường quân đội Đệ Nhất, bọn họ đều muốn vào hàng cao tầng trong quân đội. So với các binh sĩ bình thường khác, họ chẳng những không thể lơi lỏng, mà còn phải yêu cầu bản thân mình nghiêm khắc hơn nữa. Trong quân đội, kỷ luật nghiêm minh là yêu cầu tối thiểu. Cấp trên ra lệnh cho anh, việc duy nhất anh phải làm là chấp hành chứ không phải viện cớ hay cò kè mặc cả. Hành vi của nữ sinh này rõ ràng đã phạm quy. Chưa nói đến những ảnh hưởng khác, ít nhất, trong mắt huấn luyện viên Beasley, hình tượng của cô đã rớt thê thảm.

“Được, vậy cô cứ dùng quang não của mình đi.”

Ngoài dự đoán của Chung Thịnh, huấn luyện viên Beasley chẳng những không quát mắng nữ sinh, mà còn dung túng cho cô sử dụng quang não của mình.

Nữ sinh kia cười đắc ý, khinh thường nhìn những học viên đã đổi quang não khác, như thể đang rất đắc ý vì được trưởng quan kính trọng vài phần.

Chung Thịnh nhìn gương mặt đang mỉm cười của huấn luyện viên Beasley, lòng bỗng phát lạnh.

Đào thải … bắt đầu từ bây giờ rồi sao?

Hiển nhiên, nữ sinh này thậm chí còn chưa bước qua cổng lớn của trường quân đội Đệ Nhất đã bị đào thải. Chung Thịnh không cảm thấy việc cô có thể dùng quang não của mình là do huấn luyện viên Beasley ưu đãi cô. Bị quát mắng còn có cơ hội vãn hồi, nhưng nếu được dung túng, vậy có nghĩa là cô đã bị đào thải.

Rõ ràng, không chỉ có Chung Thịnh nhìn ra chuyện này. Người thanh niên đứng bên cạnh Hạng Phi cũng lộ ra vẻ trầm tư.

“Được rồi, các bạn có thể dựa theo thông tin trên quang não để tìm phòng của mình. Chúng ta lập tức xuất phát.” – Trung úy Beasley ôn hòa nói với các học viên dự bị. Sau đó, anh quay đầu nói với thiếu úy tóc đỏ: “Đặng Bồi, cậu đưa vị tiểu thư này về. Hành trình của cô ấy đã chấm dứt.”

Nữ sinh xinh đẹp kia nhất thời sửng sốt. Mấy học viên dự bị đứng bên cạnh cũng há hốc mồm.

Chấm dứt?

Có ý gì?

Nữ sinh hai mắt mê mang, dường như hoàn toàn không hiểu ý trung úy.

“Vâng, thưa trưởng quan.”

Thiếu úy Đặng Bồi lên tiếng, rồi đi tới trước mặt nữ sinh, nhấc tay mời: “Tiểu thư, mời xuống tàu.”

Nữ sinh kia dường như đã hiểu được, nhưng lại không dám tin, dùng giọng điệu run rẩy hỏi: “Có … có ý gì?”

“Ý của trung úy là cô đã bị đào thải, không cần đến tinh cầu thủ đô nữa.” – Đặng Bồi mặt không chút thay đổi nói.

“Cái gì? Sao … sao lại như vậy? Không có khả năng!” Nữ sinh kia mở trừng mắt, hai mắt hơi ươn ướt trông rất là đáng thương.

Giọt nước mắt tràn ra khóe mi. Nữ sinh kia lớn tiếng chất vấn: “Tại sao tôi bị đào thải? Chẳng lẽ là vì tôi không đổi quang não sao?”

Beasley thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói: “Mệnh lệnh của tôi là bảo các cô cậu đổi quang não mới. Cô không chấp hành mệnh lệnh.”

Vẻ mặt nữ sinh kia như thể không tin nổi. Cô không thể tưởng tượng chỉ vì nguyên nhân này mà mình bị đào thải.

“Tôi … tôi đổi. Tôi đổi còn không được sao. Bây giờ tôi đổi liền.” Nữ sinh vội vàng gỡ quang não trên tay. Nhưng tay cô run lẩy bẩy, tháo nửa ngày cũng không ra. Móng tay dài nhỏ thậm chí còn để lại mấy vết xước trên cổ tay.

Đặng Bồi ngăn động tác của cô, trầm giọng nói: “Tiểu thư, cô đã bị đào thải. Mời xuống tàu.”

“Không … Như vậy không công bằng!” Nữ sinh kia gần như không chịu nổi nữa, lệ rơi đầy mặt.

“Công bằng?” – Trung úy Beasley lạnh mặt – “Cái gì là công bằng? Trên chiến trường, dù phía trước là núi đao biển lửa, cô biết rõ mình đi sẽ chết, nhưng chỉ cần có lệnh thì cô nhất định phải đi. Như vậy có công bằng không? Tôi nói cho cô biết, trong quân đội không có công bằng, chỉ có mệnh lệnh! Không phục tùng mệnh lệnh kết cục chỉ có một!”

Nữ sinh kia kinh ngạc nhìn vẻ mặt ác liệt của Beasley, môi run rẩy, cuối cùng khóc òa lên.

“Tiễn cô ta đi.” – Beasley vung tay nói.

Đặng Bồi mang nữ sinh kia xuống tàu. Những học viên dự bị còn lại đều lộ ra vẻ mờ mịt.

Chung Thịnh nửa cụp mắt, chung quy bảo trì trầm mặc. Hạng Phi nhìn trung úy Beasley, lại nhìn Chung Thịnh, ánh mắt lóe lên, không nói gì.

Gerald đứng bên cạnh Hạng Phi dường như cũng sợ, mặt hơi tái. Cậu lặng lẽ kéo tay áo Hạng Phi, nhỏ giọng nói: “Không nghiêm trọng thế chứ? Vừa mới lên tàu …”

Hạng Phi không chờ cậu nói xong đã đưa mắt nhìn Beasley. Gerald lập tức cứng người, lén lút liếc mắt một cái, thấy đối phương không chú ý đến mình mới thở phào một hơi, nhưng không dám nói thêm gì nữa.

Dường như bị bầu không khí trầm trọng này ảnh hưởng, tất cả học viên đều không hẹn mà cùng đứng thẳng lưng, mắt không chớp nhìn thẳng phía trước chứ không tò mò xem xét khắp nơi như lúc mới lên tàu.

Chung Thịnh dùng khóe mắt nhìn thoáng qua biểu hiện của các học viên, thầm gật gù trong lòng. Chiêu giết gà dọa khỉ này vị trung uý kia dùng rất tốt. Tối thiểu, trong đầu các học viên này cũng đã có một khái niệm cơ bản về kỷ luật nghiêm minh. Không có khái niệm này làm trụ cột, những thứ khác đều là nói suông.

Continue Reading

You'll Also Like

731K 63.6K 166
Tác giả: Trịnh Cửu Sát Độ dài: 155 chương + PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể Loại: NP, NP, NP (chuyện quan trọng nhắc...
32.1K 534 25
HOÀN CHÍNH VĂN CÓ PN Tên truyện: Nhân ngư hãm lạc Tên khác: Nhân ngư đình trệ - Nhân ngư hãm lạc - Người cá chìm sâu (quá trời tên @@) Tác giả: Lân T...
823K 24.8K 33
THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH. Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, không ăn được thì đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Tiểu Linh Đ...
460K 37.8K 163
Hán Việt: Chiến tổn mỹ nhân chinh phục toàn tinh tế Tác giả: Đàm U Trúc Mộng Tình trạng: Hoàn toàn văn Thời gian: 2/6/2023 - 17/1/2024 Nguồn: Wikidic...