Sủng Thê Chi Đạo

Від suga_nhi

1M 46.7K 3.5K

 Mọi người theo dõi mình để cập nhật những cuốn tiểu thuyết hay nhất nhé:)) Tác giả: Duẫn Gia Thể loại: Đam... Більше

CHƯƠNG 1: THẤT NGHIỆP
CHƯƠNG 2: CHỦ XE
CHƯƠNG 3: DANH THIẾP
CHƯƠNG 4: TỔ TRƯỞNG
CHƯƠNG 5: LẦN THỨ HAI GẶP MẶT
CHƯƠNG 6: HIỂU LẦM
CHƯƠNG 7: BÁNH TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG
CHƯƠNG 8: GIẢI THÍCH
CHƯƠNG 9: HỌC TRƯỞNG
CHƯƠNG 10: BẠN CÙNG PHÒNG
CHƯƠNG 11: TÌNH CỜ GẶP MẶT
CHƯƠNG 12: NHÀ TRỌ
CHƯƠNG 13: CHU THÍCH
CHƯƠNG 14: CHUYỂN NHÀ
CHƯƠNG 15: VÀO Ở
CHƯƠNG 16: NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 17: TÉ BỊ THƯƠNG
CHƯƠNG 18: PHÒNG KHÁM
CHƯƠNG 19: NỨT XƯƠNG
CHƯƠNG 20: KHÔNG NÊN
CHƯƠNG 21: TÂM TÌNH
CHƯƠNG 22: CHĂM SÓC
CHƯƠNG 23: RA NGOÀI
CHƯƠNG 24: ƯỚC MƠ
CHƯƠNG 25: CHUYỂN NHÀ
CHƯƠNG 26: ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 27: HIỂU RA
CHƯƠNG 28: BẤT AN
CHƯƠNG 29: CHUYỂN KHOẢN
CHƯƠNG 30: RA NGOÀI
CHƯƠNG 31: ĐI DẠO PHỐ
CHƯƠNG 32: CẮT TÓC
CHƯƠNG 33: BẠN BÈ
DẠY HỌC
MÁY TÍNH
TRANG WEB
THĂM DÒ
KHẨN TRƯƠNG
CẢM NGHĨ
SẮC DỤ
TRỢ LÝ
ĐỒNG NGHIỆP
THĂNG CHỨC
PHIỀN NÃO
CƠM TRƯA
CHÁN NẢN
CỐ KỲ
UY HIẾP
DỰ PHÒNG
TÂM SỰ
CÁI CHẾT
AN LÒNG
BẠN GÁI
NGHI HOẶC
KHÚC NHẠC DẠO
LÀM RÕ TÌNH CẢM
EM NÓI EM YÊU ANH
VU OAN HÃM HẠI
TRANH GIÀNH QUYẾT LIỆT
THƯƠNG LƯỢNG
CHUYỆN XẢY RA NGOÀI Ý MUỐN
QUANH CO
HAI VỊ TRÍ
CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH
CÓ CHÚT KHÓ XỬ
TÍN NHIỆM
THĂM DÒ
TRƯƠNG THIÊN THÀNH LÔI KÉO
TÀI NẤU ĂN
NHÀ ĂN
KHÔNG AI CÙNG ĂN CƠM
CHI TIẾT ĐỂ NHÌN NGƯỜI
TỐC ĐỘ
DANH SÁCH GIẢM BIÊN CHẾ
LÝ DO THẬT SỰ
CỰC PHẨM NỮ NHÂN
MỘT TRẬN GIẢM GIÁ ĐAU LÒNG
SÓNG GIÓ RẠP CHIẾU PHIM
CÁI GỌI LÀ VẬN KHÍ
THUA CƯỢC
ANH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM
GẶP MẶT TÌNH ĐỊCH
JQ TRONG KHÔNG KHÍ
PHÁT HIỆN BÍ MẬT
TRỞ THÀNH CỘNG SỰ
LÃNH CẢM
CỌ SÚNG RA LỬA
BUỔI BÁN ĐẤU GIÁ ĐẤT
TIN TỨC NỘI BỘ
ĐỀ BẠT
ĂN KHÔNG CÒN MỘT MẨU
NỮ ĐỒNG NGHIỆP HÀ LỴ
KẾ HOẠCH CHẶT CHẼ
TỔN HỮU
CHUYỆN GIA ĐÌNH
VỀ THĂM QUÊ
THĂM DÒ
THÂN THÍCH ĐẾN NHÀ
THỦ ĐOẠN NHAM HIỂM
KHU VUI CHƠI
ĐI KHÁM BÁC SĨ
TỚI CỬA
ĐUỔI NGƯỜI
TRỞ VỀ H THỊ
SỐNG CHUNG
DÂY DƯA
ĐỘNG TÌNH
BỎ QUA
CỐC GIA
ĐÃ TỪNG NHẬP NGŨ
KINH NGẠC
LỐI TẮT KHÁC
BA VÁN THẮNG HAI
HỌP MẶT
CHỨC VỊ CHÍNH LÀ NGƯỜI YÊU
HẾT HI VỌNG
TÌNH CỜ GẶP MẶT Ở KHÁCH SẠN
LỄ PHỤC
TIỆC RƯỢU
ÂM MƯU CỦA LAN LÂM
TRANH CHẤP
SÓNG GIÓ
BỊ BẠI LỘ
XIN LỖI
SỰ THAY ĐỔI CỦA LAN LÂM
QUAN HỆ TAM GIÁC
GIẢI QUYẾT
GẶP MẶT
XẢY RA CHUYỆN
TỚI CỬA
HỢP TÁC
TRỘM TƯ LIỆU
THẤT BẠI
LẠI GẶP CẢNH SÁT
THÔNG ĐỒNG
TIỆC RƯỢU
CÔNG KHAI
CHỈ MỘT NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG
ĐẠI KẾT CỤC

NGẢ BÀI

5.4K 269 40
Від suga_nhi


“Rốt cuộc cậu hẹn tôi ra ngoài có việc gì? Nếu như không có việc gì, vậy tôi phải đi đây.” Đường Hiểu đứng lên giả vờ muốn rời khỏi.

Ngoài ý muốn chính là, Chu Lực Bằng cư nhiên không ngăn cậu lại, chỉ ngồi cười nói, “Đường Hiểu, đâu cần gấp gáp như vậy chứ, khó có dịp ra ngoài gặp mặt, tán gẫu với tôi một chút cũng được mà, nói không chừng cậu có nghi ngờ gì tôi có thể giúp cậu giải đáp đó.”

“Chúng ta không có gì để tán gẫu cả.” Đường Hiểu cảm thấy bản thân và hắn không có chung đề tài.

“Đừng có lãnh đạm như vậy chứ, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học cùng lớp, tôi xem cậu bây giờ sống cũng không tồi, hôm nào hợp tác thử một chút nha bạn thân?” Chu Lực Bằng mỉm cười nhìn cậu, tựa như tuyệt không lo lắng cậu sẽ rời khỏi.

Đường Hiểu không thèm đáp lại, lập tức đi đến cửa quán cà phê, cậu chung quy cảm thấy thái độ của Chu Lực Bằng rất kỳ lạ, vì vậy cũng không muốn tiếp tục ở lại.

Chu Lực Bằng cũng không xông lên ngăn cậu lại, chỉ nhìn bóng lưng của cậu mà nở nụ cười quỷ dị, “Dù sao người tôi đã hẹn ra rồi, chuyện kế tiếp thế nào không liên quan đến tôi, Đường Hiểu ơi là Đường Hiểu, cậu đừng trách tôi, ai bảo đối phương ra giá cao như vậy, mà chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho cậu hẹn cậu ra ngoài gặp mặt, loại chuyện tốt này tự tìm tới chỗ, đứa nào không làm là thằng ngu.”

Đường Hiểu mới vừa rời khỏi quán cà phê, một chiếc xe màu đen có rèm che đột nhiên dừng lại trước mặt cậu, hai người đàn ông mặc tây trang màu đen từ trên xe đi xuống.

Người đàn ông bước hai bước đến trước mặt cậu, ánh mắt sắc bén, “Xin hỏi cậu là Đường tiên sinh đúng không?”

Đường Hiểu không trả lời, mà chỉ đề phòng nhìn bọn họ.

“Ông chủ của chúng tôi muốn mời cậu đi một chuyến, hy vọng Đường tiên sinh hợp tác một chút.” Người đàn ông mặc tây trang cũng không bất ngờ, những gì hắn nói bất quá chỉ là dựa theo công thức để hỏi mà thôi, trên thực tế bọn họ đã xác định rồi.

Đường Hiểu lui ra phía sau một bước, “Nếu tôi không hợp tác thì sao?”

Tầm mắt của người đàn ông mặc tây trang vẫn theo sát cậu như trước, nghe cậu nói vậy liền lạnh lùng nói, “Như vậy chúng tôi chỉ có thể dùng thủ đoạn ép buộc để mời cậu đi mà thôi.”

“Thật xin lỗi, tôi không quen biết ông chủ của các người, các người cũng không có quyền bắt tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi khuyên các người nên đi nhanh lên, trừ khi các người muốn làm lớn chuyện.” Đường Hiểu liếc mắt nhìn những người xung quanh một cái, động tĩnh chỗ bọn họ đã khiến người khác chú ý.

Người đàn ông mặc tây trang không muốn nhiều lời vô nghĩa, bước lên nắm chặt cánh tay của Đường Hiểu, muốn nhét cậu vào trong xe.

“Cứu mạng, có người muốn bắt cóc này!” Đường Hiểu lớn tiếng kêu lên, lập tức kéo một đám người tới vây xem, ngay cả người trong quán cà phê cũng bị giọng nói của cậu thu hút lực chú ý.

Bạn của người đàn ông mặc tây trang lập tức ngồi vào xe, hét lên với hắn, “Nhanh lên.”

Đường Hiểu thừa dịp lực chú ý của người đàn ông mặc tây trang thoáng dời đi, đầu gối dùng lực, thúc thật mạnh vào đũng quần của hắn, người đàn ông mặc tây trang kêu thảm một tiếng, đau đến xanh cả mặt, không thể không kẹp chặt hai chân, rốt cục cũng buông lỏng cánh tay cậu ra.

Đường Hiểu liền bỏ chạy.

Bạn của người đàn ông mặc tây trang định đuổi theo, nhưng không kịp, hơn nữa người vây xem rất nhiều, cho dù ở lại cũng chỉ làm lớn chuyện, đành phải từ bỏ, chiếc xe nhanh chóng chạy xa dần.

Giữa đám người, có một người đàn ông mang kính râm đưa mắt nhìn theo hướng Đường Hiểu chạy đi, lại yên lặng cúi đầu, sau đó lấy di động ra gọi điện thoại.

Cùng lúc đó, Cốc Tu Cẩn đang ở Bạch gia liền nhận được một cuộc điện thoại, đưa mắt nhìn hiển thị trên màn hình, anh cầm di động chuẩn bị ra ngoài, Bạch Diệp ở đối diện đột nhiên mở miệng.

“Có chuyện gì không muốn nói trước mặt chú mà phải đi ra ngoài nói?”

“Con chỉ sợ quấy rầy chú mà thôi.” Cốc Tu Cẩn cười nói, “Bất quá nếu chú không sợ bị quấy rầy, con sẽ không đi ra ngoài.”

Cốc Tu Cẩn lần thứ hai ngồi trở lại sô pha, nhấc chân lên, đưa điện thoại di động đặt bên tai, “Có chuyện gì?”

“Ông chủ, Đường tiên sinh ở cửa một quán cà phê gặp phải hai người đàn ông muốn bắt cậu ấy đi, bất quá Đường tiên sinh không sao cả, cậu ấy đánh bị thương một người trong đó, sau đó bỏ chạy.”

“Tôi biết rồi, sau này còn phải nhờ vả anh.”

“Không có gì, có thể làm chút việc cho ông chủ là vinh hạnh của tôi.”

“Như vậy đi.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Cốc Tu Cẩn cất di động vào, vừa đúng lúc quản gia Bạch gia mang hai tách trà đến đây, sau đó đặt một tách ở trước mặt anh.

Bạch Diệp cầm một tách trà lên nhẹ nhàng uống một hơi, vừa nói, “Tu Cẩn, từ khi ba mẹ con qua đời đến bây giờ đã gần mười năm, chú đã đáp ứng bọn họ phải chăm sóc con, không được để con đi theo con đường lệch lạc, mấy năm nay biểu hiện của con chú đều nhìn thấy, chú rất vui mừng, có thể có người cháu như con chú rất tự hào.”

“Mười năm nay quả thật phải cảm ơn chú đã chăm sóc cho con, nếu như không có chú, cũng sẽ không có con ngày hôm nay.” Cốc Tu Cẩn thản nhiên cười nói.

“À, với năng lực của con, cho dù chú không giúp con, con cũng có thể tự xây dựng vương quốc của chính mình, bất quá là thời gian sớm hay muộn mà thôi.” Bạch Diệp cười cười, khóe mắt hiện lên một nếp nhăn, nhưng rất nhạt.

Cốc Tu Cẩn nói, “Mặc kệ nói thế nào, con vẫn phải cảm ơn chú.”

“Chú còn nhớ, mười năm trước con vừa mới thành niên, không ngờ trong nháy mắt con đã lớn như vậy, chú cũng già rồi, thật sự là năm tháng không buông tha con người mà.” Ngón tay Bạch Diệp vuốt ve lên bề mặt tách trà.

“Chú càng già càng dẻo dai.”

Bạch Diệp cười nói, “Người càng già, lại càng suy nghĩ về nhiều thứ, đời này chú chỉ có hai nguyện vọng, một là nhìn thấy Bạch Lâm tiếp quản công ty, cái còn lại là chung thân đại sự của con, con đã gần hai mươi tám tuổi rồi, có sự nghiệp, cũng là lúc nên suy nghĩ một chút đến chuyện kết hôn.”

Nói xong, vị quản gia không biết đã tới từ khi nào đưa một tập văn kiện cho ông ta.

Bạch Diệp từ trong tập văn kiện lấy ra một đóng ảnh chụp, đặt lên trên bàn, “Gần đây thường mơ thấy ba mẹ con nói với chú rất hy vọng nhìn thấy con thành gia lập nghiệp, vế sau con đã làm được rồi, hơn nữa còn vô cùng xuất sắc, cho nên hiện tại hẳn là nên suy nghĩ chuyện thành gia, con nhìn những ảnh chụp này đi, đều là con gái danh môn thế gia, thích người nào thì nói với chú, chú có thể giúp con sắp xếp.”

Bạch Lâm từ trên lầu đi xuống vừa đúng lúc nghe được câu này, nhất thời cảm thấy gió lốc sắp bắt đầu nổi lên.

Cốc Tu Cẩn nhíu mày suy nghĩ.

Không khí trong phòng khách thoáng chốc tĩnh lặng lại, tràn ngập một loại cảm giác khẩn trương.

“Tu Cẩn, con là huyết mạch duy nhất của anh hai, là niềm tự hào của Cốc gia và Bạch gia, đại diện cho thể diện của hai nhà, con cần một người xứng đôi với con, chú hy vọng con có thể suy nghĩ một chút, những người trên ảnh chụp này đều là do chú cố ý chọn lựa ra, gia thế bối cảnh mỗi một người đều không kém, đối với con chỉ có lợi chứ không có hại.” Bạch Diệp dường như không chú ý tới không khí trong phòng khách, tiếp tục nói tựa như không có việc gì.

“Chú, con nghĩ có thể con đã quên nói cho chú biết một chuyện.” Cốc Tu Cẩn hai tay chống cằm, trong mắt vẫn mang theo ý cười như trước, “Con đã có người yêu, bất quá cậu ấy không có gia thế cũng không có bối cảnh, có thể sẽ khiến chú thất vọng rồi.”

Bạch Diệp sắc mặt bình tĩnh, ném túi văn kiện lên trên bàn, thản nhiên nói, “Chú biết, người con thích là một cậu thanh niên tên Đường Hiểu có đúng không?”

Cốc Tu Cẩn cười cười, “Xem ra chú đã sớm biết rồi, như vậy con cũng không quanh co lòng vòng, kết hôn là điều chắc chắn, nhưng con không cần một người vợ môn đăng hộ đối, sự nghiệp của con cũng không cần một người vợ giúp con dệt hoa trên gấm.”

Những lời này cũng đồng thời thể hiện rõ ràng suy nghĩ muốn kết hôn với Đường Hiểu của anh trong tương lai.

Bạch Diệp rốt cục không thể tiếp tục giả vờ nữa, lạnh mặt nói, “Nhưng con cần một người vợ giúp con sinh con dưỡng cái.”

Cốc Tu Cẩn mặt không đổi sắc đáp, “Con có thể nhận nuôi, nếu cần nối dõi tông đường, Bạch Lâm cũng có thể, nó cũng là con cháu Bạch gia.”

“Chú không thể để huyết mạch của anh hai bị đoạn tuyệt, chú cho con thời gian ba ngày để suy nghĩ, hy vọng đến lúc đó con cho chú một câu trả lời thuyết phục.” Sắc mặt Bạch Diệp vẫn trầm như trước, nhưng tâm tình đã bình tĩnh trở lại, đứa cháu này ông ta nhìn từ nhỏ lớn lên, đối với tính cách của anh vô cùng hiểu rõ, ép buộc cũng vô dụng, khắc khẩu cũng vô dụng, gần như mềm cứng đều không ăn.

Cốc Tu Cẩn đứng lên, “Chú, con biết chú rất quan tâm con, cho nên làm tất cả đều là suy nghĩ cho con, nhưng con hy vọng chú có thể tôn trọng quyết định của con, con đi trước, chú bảo trọng.”

“Chú sẽ không đồng ý con và cậu ta ở bên nhau.”

Trong lúc anh xoay người, phía sau liền truyền đến giọng nói nghiêm túc của Bạch Diệp, cũng cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của ông ta.

Cốc Tu Cẩn cúi đầu, không nói gì cả liền rời đi.

Anh đi rồi, trong phòng khách liền cuồn cuộn nổi lên một cỗ áp suất thấp, Bạch Lâm đứng ở cầu thang do dự không biết có nên đi qua hay không, cậu ta biết lão già nhà mình sẽ không đồng ý anh họ và Đường Hiểu ở bên nhau, chỉ là không ngờ lão già kia lại phản ứng mạnh như vậy.

“Bạch Lâm, mày lại đây cho ba.”

Bạch Lâm thình lình hoàn hồn lại, mới biết Bạch Diệp đang gọi cậu, lúc này liền không chút do dự, dứt khoát đi xuống, đặt mông ngồi ở đối diện ông ta.

Ánh mắt sắc bén của Bạch Diệp chăm chú nhìn cậu ta, “Mày không phải đã sớm biết chuyện giữa anh họ mày và cái người tên là Đường Hiểu kia chứ?”

Bạch Lâm hỏi ngược lại, “Con biết hay không biết có gì khác nhau sao?”

Sắc mặt Bạch Diệp trầm xuống, “Tại sao không nói sớm cho ba biết?”

Bạch Lâm đương nhiên nói, “Tại sao phải nói cho ba biết, anh Cẩn và Đường Hiểu ở bên nhau, con đồng ý hai tay còn không kịp, làm sao có thể nói cho ba biết?”

Bạch Diệp ‘Hừ’ một tiếng đứng lên, “Rất tốt, cả đám đều phản hết rồi.”

“Ba, anh Cẩn không giống con, cho dù anh ấy là con trai ruột của ba, ba cũng không thể điều khiển anh ấy được, điều đó ba nhất định phải tin con, cho nên ba đừng nên uổng phí tâm tư nữa, ba nhìn anh ấy lớn lên từ nhỏ, anh Cẩn làm bất cứ chuyện gì đều có quyết định riêng, có ai có thể thay đổi được đâu?” Bạch Lâm khuyên nhủ.

Sắc mặt Bạch Diệp xanh mét.

Cuộc nói chuyện của hai cha con, chú cháu cuối cùng vẫn tan rã trong không vui.

Продовжити читання

Вам також сподобається

496K 37.4K 89
TÊN TRUYỆN: XUYÊN THÀNH BÉ TRÚC MÃ MÍT ƯỚT CỦA NAM CHÍNH Tác giả: Vân Mộc Ngư Số chương: 86 Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang, hiện đại, HE, xuyên thư, n...
[EDIT] BETA Від ALice

Сучасна проза

7.9K 559 30
Tác giả: Ác Ý Nhập Mộng. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, ABO, Gương vỡ lại lành, Vườn trường, Chủ...
50K 3.9K 13
" Em là trò chơi của anh đấy à? " " Bỏ chữ trò chơi đi. Em là của anh thôi " (*) Bộ truyện thứ năm mình viết cho OffGun, mọi chi tiết trong truyện đ...
95.7K 7.2K 60
Tác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoà...