Sủng Thê Chi Đạo

By suga_nhi

1M 46.7K 3.5K

 Mọi người theo dõi mình để cập nhật những cuốn tiểu thuyết hay nhất nhé:)) Tác giả: Duẫn Gia Thể loại: Đam... More

CHƯƠNG 1: THẤT NGHIỆP
CHƯƠNG 2: CHỦ XE
CHƯƠNG 3: DANH THIẾP
CHƯƠNG 4: TỔ TRƯỞNG
CHƯƠNG 5: LẦN THỨ HAI GẶP MẶT
CHƯƠNG 6: HIỂU LẦM
CHƯƠNG 7: BÁNH TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG
CHƯƠNG 8: GIẢI THÍCH
CHƯƠNG 9: HỌC TRƯỞNG
CHƯƠNG 10: BẠN CÙNG PHÒNG
CHƯƠNG 11: TÌNH CỜ GẶP MẶT
CHƯƠNG 12: NHÀ TRỌ
CHƯƠNG 13: CHU THÍCH
CHƯƠNG 14: CHUYỂN NHÀ
CHƯƠNG 15: VÀO Ở
CHƯƠNG 16: NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 17: TÉ BỊ THƯƠNG
CHƯƠNG 18: PHÒNG KHÁM
CHƯƠNG 19: NỨT XƯƠNG
CHƯƠNG 20: KHÔNG NÊN
CHƯƠNG 21: TÂM TÌNH
CHƯƠNG 22: CHĂM SÓC
CHƯƠNG 23: RA NGOÀI
CHƯƠNG 24: ƯỚC MƠ
CHƯƠNG 25: CHUYỂN NHÀ
CHƯƠNG 26: ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 27: HIỂU RA
CHƯƠNG 28: BẤT AN
CHƯƠNG 29: CHUYỂN KHOẢN
CHƯƠNG 30: RA NGOÀI
CHƯƠNG 31: ĐI DẠO PHỐ
CHƯƠNG 32: CẮT TÓC
CHƯƠNG 33: BẠN BÈ
DẠY HỌC
MÁY TÍNH
TRANG WEB
THĂM DÒ
KHẨN TRƯƠNG
CẢM NGHĨ
SẮC DỤ
TRỢ LÝ
ĐỒNG NGHIỆP
THĂNG CHỨC
PHIỀN NÃO
CƠM TRƯA
CHÁN NẢN
CỐ KỲ
UY HIẾP
DỰ PHÒNG
TÂM SỰ
CÁI CHẾT
AN LÒNG
BẠN GÁI
NGHI HOẶC
KHÚC NHẠC DẠO
LÀM RÕ TÌNH CẢM
EM NÓI EM YÊU ANH
VU OAN HÃM HẠI
TRANH GIÀNH QUYẾT LIỆT
THƯƠNG LƯỢNG
CHUYỆN XẢY RA NGOÀI Ý MUỐN
QUANH CO
HAI VỊ TRÍ
CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH
CÓ CHÚT KHÓ XỬ
TÍN NHIỆM
THĂM DÒ
TRƯƠNG THIÊN THÀNH LÔI KÉO
TÀI NẤU ĂN
NHÀ ĂN
KHÔNG AI CÙNG ĂN CƠM
CHI TIẾT ĐỂ NHÌN NGƯỜI
TỐC ĐỘ
DANH SÁCH GIẢM BIÊN CHẾ
LÝ DO THẬT SỰ
CỰC PHẨM NỮ NHÂN
MỘT TRẬN GIẢM GIÁ ĐAU LÒNG
SÓNG GIÓ RẠP CHIẾU PHIM
THUA CƯỢC
ANH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM
GẶP MẶT TÌNH ĐỊCH
JQ TRONG KHÔNG KHÍ
PHÁT HIỆN BÍ MẬT
TRỞ THÀNH CỘNG SỰ
LÃNH CẢM
CỌ SÚNG RA LỬA
BUỔI BÁN ĐẤU GIÁ ĐẤT
TIN TỨC NỘI BỘ
ĐỀ BẠT
ĂN KHÔNG CÒN MỘT MẨU
NỮ ĐỒNG NGHIỆP HÀ LỴ
KẾ HOẠCH CHẶT CHẼ
TỔN HỮU
NGẢ BÀI
CHUYỆN GIA ĐÌNH
VỀ THĂM QUÊ
THĂM DÒ
THÂN THÍCH ĐẾN NHÀ
THỦ ĐOẠN NHAM HIỂM
KHU VUI CHƠI
ĐI KHÁM BÁC SĨ
TỚI CỬA
ĐUỔI NGƯỜI
TRỞ VỀ H THỊ
SỐNG CHUNG
DÂY DƯA
ĐỘNG TÌNH
BỎ QUA
CỐC GIA
ĐÃ TỪNG NHẬP NGŨ
KINH NGẠC
LỐI TẮT KHÁC
BA VÁN THẮNG HAI
HỌP MẶT
CHỨC VỊ CHÍNH LÀ NGƯỜI YÊU
HẾT HI VỌNG
TÌNH CỜ GẶP MẶT Ở KHÁCH SẠN
LỄ PHỤC
TIỆC RƯỢU
ÂM MƯU CỦA LAN LÂM
TRANH CHẤP
SÓNG GIÓ
BỊ BẠI LỘ
XIN LỖI
SỰ THAY ĐỔI CỦA LAN LÂM
QUAN HỆ TAM GIÁC
GIẢI QUYẾT
GẶP MẶT
XẢY RA CHUYỆN
TỚI CỬA
HỢP TÁC
TRỘM TƯ LIỆU
THẤT BẠI
LẠI GẶP CẢNH SÁT
THÔNG ĐỒNG
TIỆC RƯỢU
CÔNG KHAI
CHỈ MỘT NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG
ĐẠI KẾT CỤC

CÁI GỌI LÀ VẬN KHÍ

6.2K 297 0
By suga_nhi


Hơn một giờ sau, Cốc Tu Cẩn dừng xe trước khách sạn Khải Hoàn Ca.

Khách sạn Khải Hoàn Ca là khách sạn năm sao lớn nhất, nổi tiếng xa hoa, đa số khách nhân là những chính trị gia nổi tiếng, Đường Hiểu không rõ tại sao Cốc Tu Cẩn lại đưa cậu tới nơi này.

Cốc Tu Cẩn giao chìa khóa cho nhân viên phục vụ, cùng Đường Hiểu đi vào khách sạn.

“Học trưởng, chúng ta đến nơi này làm gì vậy?” Đường Hiểu rốt cục nhịn không được hỏi, từ sau khi nhận được điện thoại của Bạch Lâm, dường như đã xác định là khách sạn Khải Hoàn Ca.

“Bạch Lâm đang ở bên trong.” Cốc Tu Cẩn giải thích.

Đường Hiểu a một tiếng kêu lên, khiến không ít người chú ý, cậu sợ tới mức lập tức che miệng, hạ giọng hỏi, “Anh dẫn em đến đây, không phải là muốn đi gặp cậu ấy chứ?”

Cốc Tu Cẩn nói, “Vừa mới nhận được điện thoại của cậu ta, cậu ta nói đã xài hết tiền mặt của mình rồi, thẻ tín dụng cũng bị chú khóa lại, liền nhờ anh đến đây giúp trả tiền thuê phòng.”

Đường Hiểu nhất thời xấu hổ, thiếu chút nữa cậu đã cho rằng Cốc Tu Cẩn muốn đưa cậu đi gặp Bạch Lâm.

“Bạch Lâm cậu ấy… Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Đại khái là lại làm mình làm mẩy với ba cậu ta nữa rồi.” Cốc Tu Cẩn trả lời, trong điện thoại cậu ta không nói rõ ràng, bất quá có thể đoán được, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Đường Hiểu nghe được chữ ‘lại’, liền đoán được đây không phải là lần đầu.

Sau khi đi vào khách sạn, Cốc Tu Cẩn liền hỏi cô tiếp tân tình huống thuê phòng của Bạch Lâm.

Cô tiếp tân kiểm tra một chút rồi nói, “Bạch tiên sinh bắt đầu thuê phòng số 704 vào ngày 9, cậu ấy dự định ở bảy ngày, bởi vì cậu ấy có thẻ VIP, cho nên chỉ cần trả trước tiền phòng trong ba ngày, hôm nay vừa đúng lúc đến kỳ hạn, khách sạn có quy định, quá thời hạn dự định phải trả tiền thuê phòng bốn ngày còn lại.”

Cốc Tu Cẩn lấy thẻ tín dụng của anh ra, “Tiền thuê phòng cậu ta thiếu tôi sẽ trả, làm phiền cô rồi.”

Cô tiếp tân quẹt thẻ tín dụng, rất nhanh đã làm xong thủ tục.

Phòng 704 thuộc lầu 14 của khách sạn, lúc màn đêm buông xuống, từ phía trên có thể quan sát được toàn cảnh đèn neon ở H thị, hơn nữa vì để tạo nét mỹ quan mà cố ý xây dựng hồ nước nhân tạo, nước xanh trời xanh, vào lúc thời tiết sáng sủa, mặt hồ sẽ phản chiếu thành từng trận hào quang chói mắt.

Đây là một trong những nguyên nhân khách sạn Khải Hoàn Ca hấp dẫn đông đảo nhân vật nổi tiếng, mà phòng 704 chính là phòng Bạch Lâm rất thích, mỗi lần đến khách sạn Khải Hoàn Ca, cậu ta đều sẽ đến ở phòng này, tuy rằng trang trí bên trong không xa hoa như phòng tổng thống, nhưng cũng thuộc loại số một số hai, ở một đêm phải tốn hơn một ngàn tệ.

Có nhà không ở, lại cố tình chạy đến ở khách sạn, thật sự là phá của!

Đường Hiểu cảm khái, bất quá cậu cũng không quá bất ngờ, thời đại học cậu đã nhìn ra Bạch Lâm là một người tiêu tiền như nước, bởi vì rất nhiều hoạt động trong khoa trước kia đều là do cậu ấy xuất tiền xử lý.

Cậu đã từng tham gia hai ba lần, sau cùng tổng kết lại bốn chữ, đó chính là —— khoa trương lãng phí!

“Học trưởng, cái kia, em muốn đi toilet một chút, nếu không anh lên trước đi, một chút nữa em sẽ đi tìm anh.” Đường Hiểu cảm thấy nếu như bị Bạch Lâm nhìn thấy cậu và Cốc Tu Cẩn ở chung một chỗ, cậu sẽ rất xấu hổ, mắt thấy sắp đến lầu 14, cậu liền vội vàng tìm một cái cớ.

Đôi mắt thâm thúy của Cốc Tu Cẩn nhìn cậu một cái, cười nói, “Phòng Bạch Lâm có toilet, nếu không em nhịn một chút đi, sắp tới rồi.”

“Nhưng mà em nhịn không được.” Đường Hiểu gập chân lại, giả vờ đến mức ót cũng chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, anh mới nói, “Vậy được rồi.”

Nói xong anh liền nhấn nút thang máy, sau khi cửa mở ra, anh chỉ vào hành lang phía bên phải nói với Đường Hiểu, “Em đi thẳng về hướng này, đến chỗ ngoặc rẽ trái rồi lại đi thẳng là có thể nhìn thấy toilet.”

Đường Hiểu gật đầu, “Em biết rồi, học trưởng anh không cần lo lắng cho em, em sẽ nhanh chóng đi lên tìm anh mà.”

“Nhớ không được tùy tiện đi lại.”Cốc Tu Cẩn dặn dò một câu.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, lúc này Đường Hiểu mới thở phào một hơi. Tuy rằng đi toilet chỉ là cái cớ, nhưng mà cậu vẫn đi, bởi vì lúc xem phim cậu đã uống một bình nước lớn.

Dựa theo chỉ dẫn của Cốc Tu Cẩn, Đường Hiểu rất nhanh tìm được toilet, sàn toilet lót gạch men sứ màu trắng, trang trí cũng xa hoa, căn bản không giống nhà vệ sinh, bất quá cậu cũng chẳng có tâm tình tán thưởng, hiện tại cậu chỉ một lòng nghĩ đến phải làm thế nào để tránh mặt Bạch Lâm.

Ra khỏi toilet, Đường Hiểu tìm đường cũ quay trở về.

Nơi cậu đang ở là tầng 9, không quá giống như phòng đôi hay những căn phòng phổ thông khác, mỗi phòng đều rất lớn, tấm bảng trên cửa còn ghi chữ VIP, thoạt nhìn càng giống hội trường cao cấp hơn.

Đường Hiểu không dám trì hoãn, lập tức đẩy nhanh tốc độ.

Đúng lúc này, căn phòng phía trước cách cậu không xa đột nhiên mở cửa ra, ngay sau đó, một nhóm nam nữ trẻ tuổi quần áo bảnh bao nói nói cười cười từ bên trong đi ra.

Đường Hiểu vô ý liếc mắt một cái, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Là Bạch Lâm sao? Không phải cậu ấy đang ở tầng 14 ư, tại sao lại ở nơi này?

Bởi vì hành lang của tầng lầu này có rất ít người đi lại, mà Đường Hiểu lại đột nhiên đứng đó mãi không nhúc nhích, khiến nhóm người kia chú ý tới, Bạch Lâm cũng nhìn qua chỗ cậu, Đường Hiểu không chút nghĩ ngợi vội xoay người đi, đồng thời lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Cốc Tu Cẩn.

“Đường Hiểu?” Bạch Lâm nhanh chóng nhận ra cậu, trong giọng nói mang theo nồng đậm kinh ngạc, làm thế nào cũng không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy bạn cùng lớp là Đường Hiểu, phải biết rằng Đường Hiểu là một người xui xẻo, với thân phận của cậu làm sao có thể bước vào nơi này.

Đường Hiểu vờ như người cậu ta gọi không phải là mình, tiếp tục đi.

Phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân, Bạch Lâm đuổi theo, bắt được bờ vai của cậu, “Đường Hiểu, quả nhiên là cậu, đừng giả vờ, tôi đã nhìn thấy cậu rồi.”

Đường Hiểu xoay người, nhưng không biết dùng vẻ mặt gì mới được.

“Cậu chạy cái gì, không nghe thấy tôi đang gọi cậu sao, chẳng lẽ cậu đã quên người bạn học là tôi rồi à?” Tay Bạch Lâm vẫn cứ nắm chặt lấy bờ vai cậu, vừa nói, vừa quan sát cậu từ trên xuống dưới, vừa nhìn đã khiến cậu ta không khỏi kinh ngạc vô cùng, một người xui xẻo như Đường Hiểu cư nhiên mặc hàng hiệu, đừng nói cậu ta phát tài chứ?

Đường Hiểu ráng nặn ra một tia cười cứng ngắc, “Thì ra là bạn học Bạch Lâm, tôi còn tưởng rằng mình nghe lầm.”

Bạch Lâm thu hai tay lại, “Sao cậu lại ở chỗ này?”

Từ lần trước khi Cố Kỳ nói Đường Hiểu rất có thể có quan hệ với anh họ, cậu ta vẫn cảm thấy không thích hợp, đã từng nghĩ sẽ đi thăm dò một chút. Nhưng mà vừa nghĩ tới nét mặt của anh họ, cậu liền sợ hãi bị phát hiện, phải biết rằng anh họ còn nguy hiểm hơn nhiều so với lão ba, cho nên sau đó suy nghĩ này liền mắc cạn, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Đường Hiểu cậu ta mới nhớ lại.

“Bạch Lâm, người kia là ai vậy?”

Đường Hiểu vẫn chưa trả lời, vài người bạn của Bạch Lâm đã đi tới.

Hai nam hai nữ, người nói chuyện là một cô gái mặc quần ren, kiểu nữ sinh y hệt công chúa, bộ dạng rất xinh đẹp, nhất cử nhất động đều toát lên một cỗ phong phạm của tiểu thư khuê các.

Bạch Lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chợt giới thiệu, “À, vị này là bạn học cùng lớp lúc tôi học đại học, cậu ấy tên là Đường Hiểu.”

Bốn cặp mắt của mọi người lập tức dừng lại trên người Đường Hiểu, bất quá chỉ là thản nhiên nhìn thoáng qua, nữ sinh bên cạnh nam sinh còn nói, ‘Bạch Lâm, không phải chúng ta định đi quán bar phía dưới sao, đi nhanh lên đi.’

Đường Hiểu kinh ngạc nhìn về phía Bạch Lâm, không phải cậu ấy nhờ Cốc Tu Cẩn đến giúp cậu trả tiền thuê phòng sao? Sao còn có tâm tình đi quán bar nữa?

Đang suy nghĩ, di động trên tay cậu đột nhiên vang lên.

Bao gồm Bạch Lâm, năm người đồng loạt nhìn về phía cậu.

Đường Hiểu xấu hổ mỉm cười, nhìn vào màn hình, quả nhiên là Cốc Tu Cẩn gọi lại, đi sang bên cạnh vài bước, cậu mới bắt máy, “Học trưởng, em lập tức đi lên ngay.”

Cốc Tu Cẩn trả lời, “Em không cần lên đây, Bạch Lâm cậu ta không có trong phòng, gọi di động cho cậu ta cũng không được, có thể là hết pin hoặc mất sóng rồi, em đến cửa thang máy chờ anh, anh đi xuống tìm em.”

Như vậy sao được, anh đi xuống đây tám chín phần sẽ đụng mặt Bạch Lâm.

Đường Hiểu muốn tìm cớ để mình tự đi lên tìm anh, nhưng mà trong nhất thời đầu óc cậu không vận hành được.

Đúng lúc này, giọng nói Bạch Lâm đột nhiên vang lên, “Đường Hiểu, chúng tôi định đi quán bar, có muốn cùng tôi đến đó tìm hiểu một chút hay không, tôi nghĩ cậu hẳn là vẫn chưa từng đến những nơi như quán bar đúng không?”

Bạn bè của Bạch Lâm kinh ngạc nhìn cậu ta, Bạch Lâm cư nhiên mời một người bạn học không biết đã bao lâu không liên lạc, chuyện này cũng thật thần kỳ ~

Nghe được giọng nói của cậu ta, Đường Hiểu thầm kêu một tiếng nguy rồi.

“Đường Hiểu, em ở chung một chỗ với Bạch Lâm sao?”

Giọng nói kinh ngạc của Cốc Tu Cẩn từ di động truyền tới, quả nhiên đã nghe thấy giọng nói của cậu ta.

Đường Hiểu cũng không dám che giấu, cậu trả lời, “Lúc em từ toilet đi ra thì nhìn thấy cậu ấy và bạn bè đi ra từ một căn phòng, dường như bọn họ chuẩn bị đến quán bar.”

Trầm mặc vài giây, Cốc Tu Cẩn nói, “Bảo cậu ta ở đó chờ anh, anh sẽ xuống ngay.”

Nói xong anh liền cúp điện thoại, Đường Hiểu còn chưa kịp nói chuyện, di động liền truyền đến tiếng ‘tút tút tút’, cho dù cậu muốn lấy cớ cũng không được.

Đường Hiểu đành phải cất di động, xoay người lại liền nhìn thấy Bạch Lâm đứng phía sau cậu, đang hoảng sợ.

Ánh mắt Bạch Lâm dừng lại ở chiếc điện thoại trên tay cậu, nửa ngày mới nói, “Đường Hiểu, điện thoại di động của cậu cùng một kiểu dáng với di động của anh họ tôi, từ khi nào cậu trở nên giàu có như vậy, cư nhiên bỏ được cái điện thoại cũ rách kia mà mua một cái di động hơn một vạn?”

Trong lòng Đường Hiểu run lên, cậu vẫn luôn nghĩ chỉ khoảng hai ba nghìn tệ, khựng lại một chút mới nói, “Không phải tôi mua, là người khác tặng.”

Bạch Lâm như có điều suy nghĩ a lên một tiếng, đột nhiên cười nói, “Những gì tôi vừa nói lúc nãy tôi sẽ giữ lời, nể mặt tôi, rốt cuộc có muốn đi hay không? Tôi mời khách nha!”

Đường Hiểu thiếu chút nữa thốt lên, ‘Không phải cậu vừa nói không có tiền sao’, may mắn cậu nhịn xuống kịp lúc, lắc đầu nói, “Vẫn là thôi đi, tôi không thích những nơi tranh cãi ầm ĩ như quán bar.”

“Cậu cứ yên tâm đi, quán bar chúng tôi định đến không tranh cãi ầm ĩ gì đâu, hơn nữa ngồi trong phòng riêng căn bản không nghe được âm thanh ở bên ngoài. Ê, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học cùng lớp bốn năm, chẳng lẽ cậu không chịu nể mặt tôi sao?” Bạch Lâm làm sao đồng ý thả cậu đi, cậu ta còn muốn từ miệng Đường Hiểu tìm hiểu chút chuyện, sợ thái độ cậu kiên quyết từ chối, cậu ta vừa nói vừa lôi kéo cậu đi về hướng thang máy.

Nhìn thấy một màn này, bốn người bạn ở phía sau Bạch Lâm hai mặt nhìn nhau, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta tích cực mời một người bạn học cùng lớp như vậy, đầu óc cả nhóm đều lơ mơ, đành phải cùng đi theo.

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra.

Vẻ mặt vui vẻ của Bạch Lâm từ khi nhìn thấy người đàn ông đi ra khỏi thang máy liền cứng lại.


Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 94K 47
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...
108K 7.8K 32
Tên gốc: Ta cùng với tra nam mối tình đầu ở bệnh viện tâm thần hợp lại 我与渣男初恋在精神病院复合了 Tác giả: Tiểu Mộc Tâm 小木心 Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn...
18.2K 2.5K 87
Tác giả : Khinh Vân Đạm Số chương : 133 chương Nguồn : Tấn Giang Editor : Tô Tình trạng raw - convert : Hoàn Tình trạng edit : On-going Thể loại : n...
22.2K 2K 8
Tên truyện: Anh là giấc mộng của em (你是我梦里) Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên (春日负暄) Xếp chữ: Xoài Nguồn: Trường Bội Thể loại: Đoản văn, hiện đại, thanh x...