Nàng Phi Lười Của Tà Vương

By PhonggLinh

328K 7K 192

Nàng - Trang Thư Lan, xuyên qua trở thành thiên kim thứ hai của phủ Thừa Tướng, vừa xuyên qua nàng đã phải ch... More

Chương 1: Nhà có việc mừng
Chương 2: Xuất phủ
Chương 3
Chương 4
Chương 5: Ăn nhầm thuốc
Chương 6: Trêu đùa mỹ nam
Chương 7: Dâng trà
Chương 8: Thầy trò gặp mặt
Chương 9: Tương lai Túy Xuân Uyển
Chương 10: Chọc nhầm người.
Chương 11: Lãnh gia là sát thủ?
Chương 12: Gặp mặt
Chương 13: Phong ba ngày trưởng thành
Chương 14: Thanh danh
Chương 15: Rời trường thi tới trà lâu
Chương 16: Yết bảng
Chương 17: Diện thánh
Chương 18: Tỷ muội gặp nhau
Chương 19: Thái tử
Chương 20: Tư Đồ Minh Duệ
Chương 21
Chương 22: Tâm ý
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt
Chương 36: Bị hãm hại
Chương 37: Chọc giận
Chương 38: Bị đuổi khỏi nhà.
Chương 39: Đoạn môn tân sinh.
Chương 40: Nơi ở mới
Chương 41: Đáp lễ
Chương 42: Thử
Chương 43: Dùng tiền của người khác làm việc thiện
Chương 44: Đứng ngoài xem cuộc vui
Chương 45: Tham gia trò vui
Chương 46: Gặp mặt thái tử
Chương 47: Tuyệt tình
Chương 48: Bạn rượu
Chương 49
Chương 50: Chỉ dụ tiến cung
Chương 51
Chương 52: Tỷ muội đối chọi
Chương 53: Bộc lộ tài năng
Chương 54: Dùng dao mổ trâu giết gà.
Chương 55: An toàn thoát nạn.
Chương 56: Giao dịch trong đêm
Chương 57: Lừa dối
Chương 58: Cửa tiệm mới
Chương 59
Chương 60: Đoạn tình
Chương 61: Tránh yến tiệc của hoàng đế, lộ dự tính
Chương 62
Chương 63: Gậy ông đập lưng ông
Chương 64
Chương 65: Trận thi đấu kịch tính
Chương 66: Chấn động cả điện Kim Loan
Chương 67: Lời vàng ngọc
Chương 68: Chữ "nhẫn" treo trên đầu một cây đao
Chương 69: Nhân duyên
Chương 70: Mục đích đều là tới thăm
Chương 71: Xuất giá
Chương 72: Sự thật phũ phàng
Chương 73: kế hoạch trả thù bắt đầu.
Chương 74: Hơi thở mờ ám
Chương 75: Tình lý ngoài dự liệu
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Tình ái là gì?
Chương 79 Tương phùng
Chương 81: Tranh chấp
Chương 82: Mâu thuẫn gay gắt
Chương 83: Thừa nhận tình cảm
Chương 84
Chương 85: Mười năm
Chương 86
Chương 87 - 99
Chương 88: Ngoại truyện

Chương 80: Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi*

2.9K 58 0
By PhonggLinh

Sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới hay nạn này chưa xong nạn khác đã đến.

"Tiểu thư, người đi nghỉ ngơi trước, vị phu nhân này cứ để Tứ Nhi chăm sóc."

Tứ Nhi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Hồng nương, quay đầu lại đã thấy Trang Thư Lan ngồi gật gà gật gù cạnh bàn, không nhịn được bật cười thành tiếng. Bây giờ còn chưa tới giờ hợi (khoảng từ 9h đến 11h đêm), tiểu thư đã buồn ngủ như thế này rồi sao?

"Hả? À!"

Trang Thư Lan gật mạnh một cái, thiếu chút nữa đầu nàng đã đập mạnh vào bàn, lập tức cơn buồn ngủ đã biến đâu mất, vừa dụi mắt vừa cười nói.

"Không cần đâu, ta đồng ý với Lãnh...sư bá sẽ ở đây trông coi tới khi Hồng nương tỉnh lại rồi!"

Haiz, Lãnh Bá Thiên và Tư Đồ Minh Duệ có chuyện cần bàn nên đi đã ra ngoài, kết quả bất đắc dĩ nàng phải trở thành người khán hộ (y tá).

"Nhưng mà người....."

Tứ Nhi hơi lo ngại, với sự hiểu biết của nàng về tiểu thư thì chỉ lát nữa thôi tiểu thư sẽ lại ngủ tiếp, cho dù có bị bắt có cũng không thể tỉnh lại được.

"Ha......"

Trang Thư Lan cũng biết rõ mình có tật xấu là ngủ say như chết, nếu lát nữa lại ngủ gật thì sợ tới sáng sớm ngày mai mới tỉnh lại được.

"Thế này đi, Tứ Nhi, em mang bàn cờ lại đây, ta với em đánh 2 ván, thế nào?"

"Tiểu thư, người cũng biết rõ Tứ Nhi không biết chơi cờ mà!"

Tứ Nhi cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trang Thư Lan, nhân tiện rót một tách trà cho Trang Thư Lan, sau đó cũng rót cho mình một tách.

"Không phải chứ! Nhưng dù thế nào cũng phải làm gì đó giết thời gian chứ nếu không chắc chắn ta sẽ ngủ gật mất!"

Trang Thư Lan thở dài, suy nghĩ một chút lại nói.

"Chi bằng chúng ta chơi cá ngựa đi, mỗi người chúng ta đi hai quân!"

"Tiểu thư, lúc nào người học được trò cá ngựa vậy?"

Tứ Nhi vô cùng kinh ngạc, đi theo Trang Thư Lan đã hơn một năm nhưng từ trước tới nay nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư chơi cá ngựa! Trước đây lúc ở Trang phủ, các vị phu nhân thường xuyên chơi trò này nhưng Trang Thư Lan không bao giờ nhìn tới chứ đừng nói là tham gia.

Mã điếu! Chính là tiền thân của trò mạt chượt ở hiện đại! Làm sao nàng lại không biết được?

"Em không biết chơi sao?"

Trang Thư Lan hỏi lại.

"Dạ!"

Tứ Nhi gật đầu trả lời. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, thần thần bí bí nói.

"Nếu không, hay là tiểu thư đọc sách đi. Tứ Nhi tìm được mấy quyển tạp thư (thời khoa cử chỉ những sách vở không kiên quan trực tiếp đến thi cử), đảm bảo tiểu thư vừa nhìn thấy đã thích ngay."

"Tạp thư?"

Trang Thư Lan đăm chiêu nhìn chằm chằm Tứ Nhi, cười trêu chọc.

"Tứ Nhi, không phải là em lén xem mấy cuốn sách cấm về tình yêu đó chứ!"

"Tiểu thư ngay cả cái này người cũng biết sao?"

Tứ Nhi nhìn Trang Thư Lan với vẻ mặt "đau khổ"

"Ha ha! Loại sách này trước đây ta đọc nhiều rồi, bây giờ không còn đọc nữa."

Trang Thư Lan vỗ vỗ vai Tứ Nhi an ủi.

"Thực ra những cuốn sách này cũng không tính là sách cấm, chỉ là những người ở đây không tiếp nhận được mấy chuyện đó mà thôi. Ngược lại, ta cảm thấy đọc những sách này còn tốt hơn mấy trăm lần so với việc xem mấy thứ tư tưởng độc hại. Những cuốn sách này có vẻ rất hoang đương nhưng thực ra rất thú vị. Em chỉ cần đừng đắm chìm vào trong những câu chuyện tình ái trong đó mà cảm nhận ý tứ sâu xa mà những câu chuyện đó muốn gửi gắm thì nhất định có thể học được rất nhiều thứ!"

Cái gọi là sách cấm chỉ là do những cuốn sách này đi ngược lại lý luận chính thống, có một số người không dám dùng chữ khải để biểu đạt cho nên mới mượn những câu chuyện tình yêu để thể hiện điều này, lấy tiểu thành đại thuật lại tư tưởng của bọn họ – giống như mười loại sách cấm của cổ đại.

"Tiểu thư, những lời này của tiểu thư vừa nghe xong có vẻ rất vô lý nhưng ngẫm nghĩ lại thấy rất có lý!"

Tứ Nhi chăm chú suy tư về những điều Trang Thư Lan vừa nói.

"Nhưng mà những quyển sách mà Tứ Nhi có ngoại trừ tình yêu nam nữ ra thì chẳng thấy thứ gì khác cả."

"À..."

Trang Thư Lan tức cười. Đây là vấn đề của cá nhân mỗi người không phải chỉ cần nói ra là có thể lý giải được.

"Mà thôi, có lẽ ta lại dùng tay trái đánh cờ với tay phải vậy."

"Tiểu thư, người thực rảnh rỗi quá rồi."

Tứ Nhi không khách khí nói thẳng, từ khi quen biết tiểu thư tới giờ, những lúc rảnh rỗi mà tiểu thư không ngủ thì sẽ tự chơi cờ, còn vui mừng tự đắc.

"Nếu như tiểu thư không có việc gì làm, vậy tiểu thư hát một điệu hát dân gian cho Tứ Nhi nghe đi. Tiểu thư đã từng nói qua người cầm kỳ thi hoạ không thứ gì người không biết mà!"

Nói nàng cầm kỳ thi hoạ không thứ gì không biết cũng không sai, ở trong Trang phủ mười năm, những thứ này cứ dăm bữa nửa tháng lại bị Trang Đức kiểm tra một lần, cho nên nàng phải luyện tập để đối phó. Nếu chỉ là để luyện tập đối phó thì đương nhiên Trang Thư Lan sẽ không chú tâm học cho nên mỗi thứ nàng chỉ biết được một chút mà không môn nào tinh thông cả – ngoại trừ việc đánh cờ.

"Có lẽ nên thôi đi!"

Trang Thư Lan cười ha ha.

"Ta sợt tiếng đàn như giết heo của ta sẽ khiến Hồng nương vừa tỉnh lại bị doạ cho ngất xỉu mất."

"Không cần phải hù doạ, ta đã tỉnh rồi!"

Lúc này, từ trên giường truyền tới một giọng nói dịu dàng yếu ớt pha chút mệt mỏi.

"Người đã tỉnh rồi, có muốn uống chút nước không?"

Trang Thư Lan liếc mắt nhìn Tứ Nhi ý bảo nàng rót nước, còn bản thân mình thì đi tới bên giường nâng Hồng nương dậy, kê cao đệm phía sau lưng Hồng nương để Hồng nương ngồi dậy.

Hồng nương không nói, chỉ lắc đầu, chăm chú cầm lấy tay Trang Thư Lan, tinh tế đánh giá nàng, nhìn Trang Thư Lan giống như nàng là người tới từ hành tinh khác vậy. Hồng nương hơi thở dài, sau đó im lặng rơi lệ.

Tứ Nhi vẫn đứng ỏ một bên nhìn Trang Thư Lan ý bảo nàng nên an ủi Hồng nương. Nhưng Trang Thư Lan chỉ lắc đầu, yên lặng ngồi ở mép giường chờ Hồng nương khóc xong – Trang Thư Lan thực muốn gọi nàng là Hồng Trù – cái tên dễ nghe và ý nghĩ hơn.

Hồng nương cứ thế im lặng khóc, bàn tay run rẩy xoa mặt Trang Thư Lan rồi lại không nói gì.

"Hồng nương!"

Trang Thư Lan quyết định phá vỡ im lặng, nhẹ nhàng nhíu mà, cầm lấy tay Hồng nương thử hỏi.

"Người làm sao vậy?"

Hồng nương gượng cười, vội vàng phủ nhận.

"Không, không có chuyện gì cả."

Nhân tiện đó nàng quan tâm hỏi lại Trang Thư Lan.

"Con gả cho Tư Đồ đại nhân rồi, sống đã quen chưa?"

"Cũng tàm tạm, dì ạ!"

Trang Thư Lan trả lời qua loa.

"Trước đây sống với cha con.... có tốt không?"

"Cũng bình thường ạ!"

"Vậy...... mẫu thân của con?"

Hồng nương thận trọng hỏi tiếp.

"Có thể bà ấy chết rồi nhưng con nghĩ bà ấy vẫn còn sống."

Trang Thư Lan muốn cười lại cười không nổi. Thái độ của Hồng nương thận trọng như vậy dường như lo lắng không muốn vạch trần mọi chuyện trước đây.

"Nói thật, đối với việc này cũng không hi vọng nhiều, mặc kệ bà ấy hiện tại...... Dù thế nào chỉ cần bà ấy sống vui vẻ là tốt rồi!"

Ý tứ của nàng rất rõ, nàng không cần vì những chuyện trong quá khứ mà tự trách bản thân cho nên nàng cũng không cần phải khóc đau đớn như vậy.

"Con thực sự nghĩ như vậy sao? Con không hận mẫu thân của con đã rời bỏ con sao?"

"Vì sao con phải hận bà ấy?"

Trang Thư Lan cười yếu ớt hỏi lại.

"Lúc đó bà ấy cũng không phải có ý định bỏ lại con. Con tin chắc như vậy! Bởi vì lúc bà ấy rời đi là lúc trong người đã trúng kịch độc. Nếu như bà ấy không được đưa đi vậy chắc chắn chỉ còn con đường chết. Nếu như bây giờ, bà ấy có thể vẫn còn sống, cho nên ta phải cảm thấy vui mừng mới đúng, không phải sao?"

Hai mắt Hồng nương đẫm lệ nhưng miệng lại nở nụ cười vui mừng.

"Nếu như mẫu thân của con biết, nhất định bà ấy sẽ rất vui mừng, sẽ cảm thấy tự hào vì con. Vậy con vẫn còn nhớ hình dáng của mẫu thân con chứ?"

"Người muốn nghe lời nói thật sao?"

Trang Thư Lan hơi ngừng lại thấy Hồng nương gật đầu mới nói tiếp.

"Thực ra những chuyện trước khi con 5 tuổi con không còn nhớ rõ lắm. Những ký ức về mẫu thân con chỉ nhớ lúc bà ấy được đưa đi ngày hôm ấy, khuôn mặt tái nhạt, tiều tuỵ. Hơn nữa đối với bà ấy, con cũng chỉ nhớ vài hình ảnh mờ ảo mà thôi. Cho nên nếu hiện tại bà ấy có đứng trước mặt con, con không dám chắc là có thể nhận ra bà ấy."

Việt

Nhưng nếu theo những gì nàng nghe được từ Tư Đồ Minh Duệ và Lãnh sư bá cùng với suy đoán của bản thân muốn biết thân phận thật của bà ấy cũng không phải là chuyện khó. Trong lòng Trang Thư Lan nghĩ như vậy nhưng không nói ra.

"Cho dù có gặp cũng không thể nhận được!"

Hồng nương than nhỏ, sắc mặt buồn bã, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt.

"Cho dì này!"

Trang Thư Lan rút khăn tay của mình đưa cho Hồng nương. Nhìn bộ dáng Hồng nương lúc này cũng biết trong lòng nàng rối bời đủ loại cảm xúc, nàng cũng không biết phải an ủi Hồng nương như thế nào cho phải cho nên đành đứng dậy, nhẹ nhàng nói.

"Hồng nương, thân thể dì vừa mới khoẻ, nếu ngài muốn nhanh chóng khoẻ lên thì nên đi nghỉ sớm một chút."

"Ừm, cảm ơn con."

Hồng nương cố gắng nở một nụ cười dịu dàng, đôn hậu nhìn Trang Thư Lan.

"Con cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Thật ngại quá, phiền con phải chiếu cố ta cả một tối."

"Không có gì, đây là chuyện con nên làm mà."

Trang Thư Lan cũng cười đáp lại, nhìn Tứ Nhi gật đầu ý bảo nàng cũng nên rời khỏi đây. Nhưng mới đi được hai bước, Trang Thư Lan đã dừng lại, quay người, nói chầm chậm.

" Không nhận cũng tốt. Nếu như nhận nhau rồi lại trở thành một kiểu trói buộc nhau. Con coi như bà ấy đã không còn trên đời này nữa, còn sự thật về bà ấy..... Kỳ thật thực sự không có vấn đề gì, chỉ cần biết bà ấy sống hạnh phúc là tốt rồi. Đời người có được mấy cái "mười năm" có thể hoang phí, quá khứ cũng theo gió rời xa rồi, quý trọng hiện tại, nắm chắc tương lai mới là điều quan trọng nhất."

Không phải Trang Thư Lan lòng dạ sắt đá, mà là hiện tại thực sự hai người không thể nhận lại nhau, hơn nữa trong mắt người đời thì Hồng Trù đã chết cách đây mười năm rồi. Nếu như bây giờ đột nhiên nói nàng còn sống, vậy lại trải qua bao nhiêu sóng gió nữa? Trước chưa cần nói tơi những thứ khác, chỉ riêng phía Trang Đức cũng sẽ đem tới không ít phiền phức.

Nói xong, cũng không định dừng lại thêm, cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi của Hồng nương, nàng chỉ bình tĩnh mang Tứ Nhi đóng cửa phòng lại rời đi.

Nhưng nếu theo những gì nàng nghe được từ Tư Đồ Minh Duệ và Lãnh sư bá cùng với suy đoán của bản thân muốn biết thân phận thật của bà ấy cũng không phải là chuyện khó. Trong lòng Trang Thư Lan nghĩ như vậy nhưng không nói ra.

"Cho dù có gặp cũng không thể nhận nhau được!"

Hồng nương than nhỏ, sắc mặt buồn bã, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt.

"Cho dì này!"

Trang Thư Lan rút khăn tay của mình đưa cho Hồng nương. Nhìn bộ dáng Hồng nương lúc này cũng biết trong lòng nàng rối bời đủ loại cảm xúc. Trang Thư Lan cũng không biết phải an ủi Hồng nương như thế nào cho nên đành đứng dậy, nhẹ nhàng nói.

"Hồng nương, thân thể dì vừa mới khoẻ, nếu dì muốn nhanh chóng khoẻ lên thì nên đi nghỉ sớm một chút."

"Ừm, cảm ơn con."

Hồng nương cố gắng nở một nụ cười dịu dàng, đôn hậu nhìn Trang Thư Lan.

"Con cũng nên đi nghỉ sớm đi. Thật ngại quá, phiền con phải chăm sóc ta cả một tối."

"Hồng nhi, làm sao vậy?".

"Lãnh đại ca, con bé biết muội! Con bé biết muội!"

Hồng Nương cầm lấy bàn tay Lãnh Bá Thiên, nói năng lắp bắp, lộn xộn.

" Con bé nào? Nó biết cái gì?"

Lãnh Bá Thiên thấy vậy cũng vội vàng hỏi.

"Chính là Lan nhi, con bé nhận ra muội! Huynh biết không? Tuy rằng con bé không thừa nhận nhưng muội biết con bé nhận ra muội!"

Hồng Trù hoảng loạn muốn bước xuống giường, thậm chí nàng còn muốn gào thét thật to. Một năm trước tỉnh lại, nàng luôn tự trách, tự trách bản thân mình bỏ đứa con gái bé bỏng lại Trang phủ kia, sợ rằng con bé không có cách nào sống yên ổn ở nơi đó.

"Vậy tại sao con bé lại không chịu nhận muội?"

Lãnh Bá Thiên cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại. Nếu hai mẹ con đều nhận ra nhau vì sao còn không chịu thừa nhận?

"Là con bé không chịu nhận muội?"

"Không phải!"

Như một phản xạ tự nhiên, Hồng Trù lên tiếng phủ nhận thay cho Trang Thư Lan. Tuy rằng nàng cũng có chút hoài nghi nhưng nàng tin tưởng không phải Trang Thư Lan không muốn nhận nàng. Nếu không con bé sẽ không cần phải nói những lời kia trước khi rời đi.

"Muội nghĩ, nhất định con bé có suy tính của riêng nó..... Hơn nữa muội cũng không biết có nên nhận con bé bây giờ không? Đúng như con bé nói, nếu bây giờ mà nhận nhau có thể sẽ trở thành một thứ trói buộc. Tất cả mọi người đều biết, mẫu thân con bé – là muội đã chết từ mười năm trước. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện chỉ sợ sóng gió của mười năm trước lại tiếp tục nổi lên. Muội không muốn vì chuyện mười năm trước mà lại khiến con bé chịu bất cứ tổn thương hay đau khổ nào nữa."

Vẻ mặt Hồng Trù đau khổ chấp nhận khiến Lãnh Bá Thiên rất đau lòng.

"Có gì mà tổn thương, đau khổ? Muội cứ đem sự thật năm đó nói ra để mọi người cùng suy xét!"

"Nên nói như thế nào? Hơn nữa chuyện năm đó ai đúng ai sai muội cũng không muốn tiếp tục truy xét. Một năm trước muội đã không muốn nhắc lại chuyện đó. Cũng may là có chuyện năm đó nếu không muội nghĩ muội đã sớm rời bỏ thế gian này rồi."

Hồng Trù bình tĩnh nói.

"Sống ở Trang phủ 5 năm, muội không biết mỗi ngày muội sống như thế nào? Muội cũng từng nghĩ tới việc kết hôn với một người khác, mặc kệ người đó tốt xấu thế nào muội cũng nguyện sống bên hắn cả đời. Muội chỉ muốn chăm sóc tốt nữ nhi của muội mà thôi!Nhưng muội đã rất có lỗi với con bé. Từ nhỏ tới giờ con bé không được mẫu than yêu thương, chăm sóc. Cho nên muội vẫn luôn cảm thấy thống khổ? Cũng như năm đó "nàng" bỏ lại vinh hoa phú quý rời đi giống như muội nhớ thương Lan nhi vậy vì thế chỉ có thể sống một ngày tính một ngày mà thôi!"

"Nàng? Hồng nhi "nàng" mà muội nói là ai?"

Lãnh Bá Thiên nghe Hồng Trù nhắc tới "nàng" không phải là lần đầu nhưng hắn vẫn kiên nhẫn không hỏi tới "nàng" rốt cục là ai. Hơn nữa trực giác của hắn cho hắn biết Hồng Trù chịu ảnh hưởng rất lớn từ "nàng" bằng không Hồng Trù đã không nghĩ như vậy.

"Nàng... Nàng là một người rất đặc biệt, những người bên cạnh nàng cũng không thể hiểu rõ nàng nhưng ở bên cạnh nàng thực sự rất tự do, thoải mái."

Hồng Trù nói xong liền nở một nụ cười như gió xuân, hai mắt mông lung nhớ tới chuyện nhiều năm trước đây.

"Nói thật, nàng là người đầu tiên muội gặp có khả năng đùa giỡn thiên hạ trong lòng bàn tay nhưng nàng lại là một người không có chút dã tâm nào. Muội thực sự rất thích thái độ đối nhân xử thế của nàng. Nếu như muội bằng một nửa nàng thì đã tốt rồi, muội sẽ không bị người khác hãm hại lại càng không thể hôn mê mười năm."

"Nghe muội nói như vậy thì "nàng" thực sự là một người rất lợi hại."

Lãnh Bá Thiên phụ hoạ.

"Đương nhiên rồi! Nàng là hoàng hậu của Phi Á, độc sủng hậu cung cùng với hoàng đế của Phi Á thống trị thiên hạ, làm sao mà không lợi hại được?"

Hồng Trù nói xong trên mặt còn lộ rõ vẻ tự hào.

"Muội thấy trên thế gian này có được mấy người như nàng!"

"Ừm.....Chưa từng thấy qua! Có điều ta cho rằng nữ nhi của muội – Trang Thư Lan cũng không phải "người thường"!"

Lãnh Bá Thiên thuận miệng nói.

"Tiểu tử Tư Đồ kia xưa nay sống buông thả, hắn không thèm để mắt tới nữ nhân nào. Với lại hôm nay mới cùng Trang Thư Lan nói qua nói lại mấy câu ta liền nghĩ nữ tử này đúng là không tầm thường – có thể lọt vào mắt xanh của tên tiểu tử kia khẳng định đó là nữ nhân tài giỏi hơn người!"

"Nàng.... tốt thì thật tốt nhưng muội cảm thấy tính tình của Lan nhi quá lãnh đạm, vừa rồi nói chuyện với muội rất miễn cưỡng, biết rõ muội là..... nhưng con bé vẫn có thể nhẫn nại tới phút cuối. Có lẽ con bé vốn định không nói cho muội biết chuyện con bé biết muội là ai, chỉ là tới cuối cùng mới lộ ra chút ý tứ."

Hồng Trù thoáng buồn bã, tự trách bản thân.

"Con bé mới mười lăm, mười sáu tuổi nhưng đã trưởng thành,già dặn trước tuổi khẳng định là ở Trang phủ phải chịu không ít khổ cực mới trở nên như vậy!"

"Nghe nói con bé phải chịu khổ không ít – Con bé không được Trang Đức yêu thương, những người trong Trang phủ từ trên xuống dưới đều khinh rẻ, ngược đãi nó."

Lãnh Bá Thiên có chút do dự nhưng vẫn quyết định nói hết những chuyện này cho Hồng Trù. Chỉ là hắn sợ nàng đau lòng rồi lại càng tự trách bản thân. Nhưng hiện tại hắn tự mình nói ra rồi, khẳng định là nàng sẽ truy cứu chuyện này tới cùng.

"Đúng rồi! Lãnh đại ca, một năm trước muội năn nỉ huynh sắp xếp một người bên cạnh bảo vệ con bé. Vì sao người kia vẫn không cho muội biết chút tin tức nào?"

Quả thực, Hồng Trù đã bắt đầu hỏi tới rồi.

"Chuyện này... Là ta không nói cho muội. Hơn nữa người kia cũng chưa có tin tức gì chính xác về con bé."

Vẻ mặt Lãnh Bá Thiên lúc này không tự nhiên lúc trả lời.

"Có thể là do cuộc sống quanh con bé cho nên nó rất đề phòng người khác. Cứ cho là người mỗi ngày đều đi theo bên cạnh con bé cũng không thể hiểu được nó. Cho nên để muội an tâm dưỡng bệnh ta vẫn chưa cho phép người kia nói bất luận tin tức gì với muội."

"Thế nhưng, Lãnh đại ca, huynh có biết làm như vậy càng khiến muội lo lắng hơn?"

Hồng Trù nói năng gấp gáp, hơi thở cũng dồn dập theo.

"Ta là một mẫu thân vô dụng, không biết những năm qua nữ nhi phải chịu khổ sở như thế nào... Khụ ...khụ..khụ..!"

"Hồng Nhi, đừng kích động!"

Lãnh Bá Thiên vội trấn an Hồng Trù.

"Nếu như năm đó ta đưa con bé cùng đi vậy thì sẽ không gặp phải chuyện như ngày hôm nay!"

Sau sự việc năm đó nhất định Trang Thư Lan sẽ bị giam giữ. Có điều, Lãnh Bá Thiên còn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng của tiểu cô nương đó nhìn hắn đưa Hồng Trù đi, không khóc, không ầm ĩ.Cho dù tận mắt nhìn thấy hắn giết chết đám gia đinh Trang Thư Lan cũng không nháy mắt thậm chí trong mắt cũng không xuất hiện một chút kinh sợ nào.

10 năm qua hắn cũng không nghĩ tới việc tìm nàng. Dù sao thì nàng cũng là cốt nhục của Trang Đức, hổ dữ không ăn thịt con, cho dù thế nào hắn cũng sẽ không gây khó dễ cho nàng. Nhưng thực tế đã chứng minh, Trang Đức thực sự không giết nàng nhưng hắn lại đem một tiểu cô nương 5 tuổi ném vào một xó của Trang Phủ mặc đứa nhỏ tự sinh tự diệt hơn mười năm, vậy so với trực tiếp giết chết nàng có gì khác nhau?

"Việc này không thể trách Lãnh đại ca!"

Hồng Trù tự biết những chuyện này. Năm đó hắn bị trọng thương nhưng vẫn liều lĩnh xông vào Trang phủ cứu nàng, chỉ riêng điều đó đã khiến nàng cảm kích hắn cả đời.

"Bây giờ muội chỉ muốn đền bù mọi thứ cho con bé. Đây cũng là chuyện duy nhất muội có thể làm được."

Trang Thư Lan trở về phòng nàng nghỉ tối qua, tân phòng đã có hơi thở của nữ nhân khác cho dù điều kiện có tốt như thế nào nàng cũng không muốn vào nữa. Trở lại phòng Trang Thư Lan để Tứ Nhi trải giường chiếu, còn bản thân nàng tháo búi tóc xuống, im lặng không nói.

"Thì ra phu nhân ở chỗ này, Thư Vân vất vả tìm phu nhân nãy giờ!"

Thư Vân bưng một bát canh, không mời mà vào, cười khanh khách nói với Trang Thư Lan. Trang Thư Lan hơi nhíu mày, lúc này tâm tình nàng không tốt không muốn đối phó với bất cứ kẻ nào. Huống chi việc Thư Vân không mời mà đến khiến Trang Thư Lan càng phản cảm hơn.

"Thư Vân cô nương!"

Trang Thư Lan lạnh nhạt chào hỏi, đứng lên mỉm cười hỏi lại.

"Thư cô nương trễ thế này rồi, tìm ta có việc gì vậy?"

"Không có gì, hôm nay Thư Vân làm ít điểm tâm muốn mang tới để phu nhân ném thử, đáng tiếc phu nhân lại quá bận, cho nên chờ lúc phu nhân rảnh rỗi mới đưa tới để phu nhân nếm thử tay nghề của Thư Vân."

Thư Vân dịu dàng bước tới, đặt bát canh lên bàn, múc ra một chén nhỏ đưa cho Trang Thư Lan.

Trang Thư Lan bình tĩnh nhìn Thư Vân. Vẻ mặt Thư Vân hiện rõ vẻ chờ mong giống như mong nàng tán thưởng tài năng của nàng ta. Nhưng Trang Thư Lan nghĩ điều này không bình thường chút nào. Tối qua Tư Đồ Minh Duệ không ở lại với nàng ta, còn khiển trách kẻ đồng mưu làm ra "trò cười" đó, hơn nữa còn định rõ thân phận của Thư Vân. Theo lẽ thường, chuyện này chẳng khác nào hạ nhục thể diện Thư Vân, đáng ra nàng ta phải hận nàng thấu xương mới đúng nhưng hôm nay Thư Vân lại mang điểm tâm tới lấy lòng mình! Quan trọng hơn nữa, làm sao nàng ta biết mình thích đồ ngọt?

Trang Thư Lan ung dung thản nhiên nhận lấy chén canh từ tay Thư Vân, chậm rãi đưa tới miệng nhưng mắt vẫn không quên đánh giá người trước mặt – Thư Vân. Ánh mắt nàng ta vừa chờ mong, lại mang theo chút khẩn trương, thêm vào chút đắc ý thậm chí còn không giấu nổi vẻ mừng thầm.

"Đúng rồi!"

Bỗng chốc, Trang Thư Lan đặt chén canh xuống, tay đặt lên đùi, áy náy nói.

"Thư cô nương, chuyện ngày hôm qua.......Ta rất xin lỗi. Ta thực sự không biết đại nhân không có ý định nạp cô nương làm thiếp cho nên đã làm mất thể diện của cô nương. Ta thực sự rất xin lỗi!"

"Không sao! Phu nhân không cần phải xin lỗi Thư Vân. Đều là do Thư Vân tình nguyện cho nên bị đại nhân trách cứ cũng là phải thôi."

Thư Vân không để ý nói. Sau đó ánh mắt nàng lại nhìn chén canh Trang Thư Lan vừa đặt lên bàn.

"Nếu như phu nhân thực sự muốn xin lỗi Thư Vân, vậy phu nhân hãy nếm thử tay nghề của Thư Vân. Đây là Thư Vân mất cả một buổi chiều mới làm được!"

"Được!"

Trang Thư Lan gật đầu, cầm chén canh lên. Vừa lúc định đưa vào miệng thì Tứ Nhi ở đằng sau đã vội vàng hô.

"Tiểu thư! Không thể!"

Trang Thư Lan ngừng lại, mỉm cười nhìn Tứ Nhi, dịu dàng hỏi.

"Sao lại không thể? Chuyện ngày hôm qua là do lỗi của ta, không hỏi rõ ý đại nhân đã tự mình cho là đúng, làm đại nhân mất hứng, lại còn làm mất thể diện của Thư Vân cô nương. Bây giờ, Thư Vân cô nương đã không so đo, lại còn chủ động mang điểm tâm tới cho ta nếm thử. Nếu như ta không ăn vậy chẳng phải uổng phí tâm ý của Thư Vân cô nương rồi sao?"

"Thế nhưng.. Nhưng mà!"

Tứ Nhi ngập ngừng mãi nhưng cũng không nói được ra lý do, chỉ có điều vẻ mặt nàng lúc này rất lo lắng.

"Thế nhưng.. nhưng mà cái gì! Lẽ nào em còn sợ The Vân cô nương hạ độc vào trong điểm tâm này hại ta sao?"

Trang Thư Lan trầm giọng chất vấn Tứ Nhi, ánh nhìn hơi liếc qua Thư Vân khiên sắc mặt Thư Vân khẽ biến đổi. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Trang Thư Lan hướng tới mình, Thư Vân liền khôi phục vẻ mặt tự nhiên như lúc đầu, thậm chí còn hiện rõ vẻ tức giận trừng mắt nhìn Tứ Nhi. Thư Vân đang định mở miệng thì Trang Thư Lan đã giành nói trước.

"Thư Vân cô nương là người ở cạnh đại nhân đã lâu. Nếu như đại nhân có thể tin Thư cô nương vì lẽ gì ta lại không thể tin được nàng? Thư Vân cô nương là người hiểu lễ nghĩa, lương thiện như vậy, vừa có tài vừa có đức làm sao lại có thể làm ra những việc ty tiện bỉ ổi như thế được? Ta nói có đúng hay không, Thư cô nương?"

Câu cuối cùng nàng cố ý hỏi Thư Vân đồng thời còn nở một nụ cười rất tươi.

"Vẫn là phu nhân hiểu tấm lòng của Thư Vân!"

Thư Vân giống như vừa trút được gánh nặng, điềm đạm trả lời .

Trang Thư Lan cũng nở một nụ cười đáp lại, không nói gì thêm, lần thứ 3 đưa chén canh lên miệng. Còn Tứ Nhi chỉ có thể lo lắng suông đứng cạnh. Mắt thấy Trang Thư Lan sắp đưa chén canh vào miệng, Tứ Nhi hạ quyết tâm muốn tiến lên giành lấy thì Trang Thư Lan đã đánh rơi chén canh xuống đất.

"A......!"

Tay Trang Thư Lan bỗng mềm nhũn, bát trong tay đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Hai tay nàng ôm đầu, đau đớn nói.

"Tứ Nhi, mau tới giúp ta, bệnh cũ của ta lại tái phát rồi!"

Nhưng những lời này vì sự biến đổi của bát canh rơi trên mặt đắt mà ngừng lại. Bởi vì nước canh kia vừa rơi xuống đất đã đổi màu, sủi bọt.

"Quả nhiên là ngươi hạ độc!"

Tứ Nhi trợn mắt, trong nháy mắt đã tiến lên trước mặt Trang Thư Lan, bảo vệ nàng ở phía sau, lạnh lùng nói.

"Ngươi dám hạ độc tiểu thư. Vậy thì hôm nay ngươi đừng nghĩ tới việc sống mà bước ra khỏi đây."

"Tứ Nhi!"

Trang Thư Lan không giấu được vẻ kinh ngạc khi gọi Tứ Nhi. Lúc này, đầu Trang Thư Lan cũng không thấy đau nữa. Sắc mặt đã bình tĩnh như thường. Bởi vì Tứ Nhi dường như đã biến thành một người khác vậy, thậm chí lúc này Trang Thư Lan còn nhìn thấy hình ảnh của một sát thủ trên người Tứ Nhi .

Sắc mặt Thư Vân biến đổi, cười lớn, ngạo mạn nhìn Trang Thư Lan.

"Hạ độc thì sao? Ai bảo ngươi đoạt đại nhân? Đại nhân vì ngươi mà trách mắng ra, khiến ta mất mặt, ta chính là muốn hạ độc giết chết ngươi! Nha đầu chết tiệt kia, tránh ra cho ta. có thể ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng, bằng không, ta sẽ khiến ngươi phải chết thê thảm hơn cô ta!"

"Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh bước qua cửa của ta hay không đã!"

Tứ Nhi lạnh lùng cười. Trong nháy mắt đã xuất chiêu, trên tay có chút bột phấn. Đúng lúc này lại bị Trang Thư Lan ngăn lại.

"Tứ Nhi, đừng!"

Trang Thư Lan vội ôm lấy tay Tứ Nhi.

"Không thể giết nàng ta. Nếu Tư Đồ Minh Duệ hỏi tới thì ta biết nói thể nào. Ta thấy việc này cứ giao cho Tư Đồ Minh Duệ giải quyêt – đừng động thủ với loại người này, tránh làm bẩn tay em!"

Mặc kệ thế nào, Trang Thư Lan cũng không thích nhìn thấy người khác chết trước mặt mình.Nhưng nếu Tứ Nhi thực sự muốn mạng của nữ nhân này, nàng cũng ngại để Tứ Nhi tự mình giải quyết.

"Hừ! Trang Thư Lan ngươi cho là một con nhóc vắt mũi chưa sạch có thể bảo vệ tính mạng của ngươi sao?"

Vẻ mặt Thư Vân lộ rõ vẻ khinh miệt.

"Nói cho ngươi biết, đêm nay ngươi chết chắc rồi! Nhưng người quanh đây đều bị ta điều đi rồi, còn đại nhân....... lúc này còn đang bận việc khác!"

"Tốt thôi! Ta đây cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh động tới ta hay không?"

Trang Thư Lan khẽ nhún nhún vai, cười khảy, không thèm đếm xỉa tới.

"Có phải là con nhóc vắt mũi chưa sạch hay không, ngươi phải thử mới biết được!"

Tứ Nhi cười nhạt, lạnh giọng nói với Trang Thư Lan.

"Tiểu thư, người lùi về sau một lát, nữ nhân này cả người đều là độc, người phải cẩn thận."

Nói xong mới quay sang nhìn Thư Vân cười lạnh.

"Không biết ngươi là người của môn phái nào. Có điều, hẳn là ngươi đã nghe qua cái tên "Độc Sát" rối chứ!"

Continue Reading

You'll Also Like

71.2K 4.8K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
489K 37.1K 44
Gần đây Bùi Nhiên phát hiện ra hai chuyện: 1. Bạn trai ba năm của cậu dường như đang ngoại tình. 2. Ánh mắt bạn cùng phòng bạn trai nhìn cậu, hình nh...
111K 6.7K 90
Tên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng...
308K 22.4K 123
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii