Chương 11: Lãnh gia là sát thủ?

4.6K 115 0
                                    

Nhìn Trang Thư Lan dần dần rời gót khỏi Túy Xuân Uyển, Di nương đang lúc hoảng hốt lại sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy mười năm tiếp xúc vẫn không hiểu được đứa nhỏ này, vẫn không thể tin nàng mới có trí tuệ của tiểu nha đầu mười lăm tuổi! Nhìn bóng lưng nàng cô độc mang theo khí chất lạnh lùng mà bước đi. Nơi này náo nhiệt không làm mờ nhạt khí chất của Trang Thư Lan mà ngược lại càng tôn lên khí thế không giống người bình thường.

"Di nương mau đem văn tự bán thân của Lan cô nương giao cho ta"

Ngữ khí của Lãnh gia như mệnh lệnh không cho phép Di nương cự tuyệt.

"A?...." Di nương còn chưa phục hồi được tinh thần lại bị Lãnh gia dọa cho một phen sợ hãi.

"À..... Việc này chỉ sợ không được".

"Sao?"

"Bởi vì Lan nhi không phải là cô nương của Túy Xuân Uyển. Nàng là con gái của một cố nhân, nay ta thay vị đó quan tâm tới nàng mà thôi!"

Mặc dù Di nương rất sợ Lãnh gia nhưng nàng vẫn quyết định không nói hết toàn bộ sự thật cho hắn biết. Hiện tại nếu như những lời vừa nãy Lãnh gia nói là đúng chỉ sợ hắn sẽ gây chuyện bất lợi cho Lan nhi.

"Nàng ta có phải người của Túy Xuân Uyển không?"

Lãnh gia có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, lạnh lùng nhìn Di nương một cái.

"Không phải!" Di nương lắc đầu.

"Nàng chỉ ở tạm nơi này, nàng ra ngoài đã nhiều ngày rồi, nay người nhà muốn nàng trở về".

"Huyễn Bách đâu? Hắn có quan hệ thế nào với Túy Xuân uyển? Hắn ở Túy Xuân Uyển đã hơn mười ngày, vừa rồi nghe nói hắn quen biết Lan cô nương."

Câu nói của Lãnh gia chẳng khác gì trái bom dội xuống, khiến mặt Di nương tái lại.

"Việc này........Việc này ta cũng không rõ" Di nương thoái thác trả lời.

"Khách nhân là thượng đế, kẻ có tiền thì làm ông chủ. Công tử Huyễn Bách quyết định dừng chân tại nơi này làm sao ta có thể quản hắn được. Ta chỉ cần có thể kiếm được tiền là tốt rồi. Còn chuyện Lan nhi quen biết với hắn....... Lãnh gia, ngài cũng biết mỗi ngày ta bận rộn ngoài này, làm sao có thể quản hết tất cả mọi chuyện!"

Miệng nói như vậy nhưng trong lòng Di nương vô cùng lo lắng, Huyễn Bách ở lại Túy Xuân Uyển không phải là điều ai cũng biết. Huyễn Bách có thân phận đặc thù, ai lại dám đi chọc người như thế chứ? Hắn dạy Trang Thư Lan võ công để phòng thân, Di nương lại là người trọng tình nghĩa, cho dù biết cũng sẽ không nói ra!

"Phải vậy không?" Lãnh gia lạnh lùng hỏi.

Di nương không tự chủ được rùng mình một cái nhưng vẫn là gồng mình lên trả lời.

"Phải........"

Không biết Lãnh gia hỏi Huyễn Bách làm gì?

Cùng lúc Di nương đang ở tiền sảnh, mồ hôi lạnh túa ra như tắm thì lúc này Trang Thư Lan đang ở hậu viện Túy Xuân Uyển gặp người nàng mong chờ bấy lâu – Huyễn Bách.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ