Chương 51

2.5K 58 0
                                    

"Sư phụ"

Vừa bước ra khỏi cửa, Trang Thư Lan đã thấy Huyễn Bách đứng dựa vào tường, lập tức tươi cười chạy tới.

"Tại sao người lại ở đây?"

Thấy vẻ mặt Huyễn Bách mệt mỏi, nàng lại hỏi.

"Sư phụ! Tối hôm qua người không nghỉ ngơi sao?"

"Lan nhi, tối qua con ở đâu?"

Huyễn Bách không trả lời nàng mà hỏi lại.

"Chiều qua con tới Túy Xuân Uyển!"

Trang Thư Lan trả lời sảng khoái, thậm chí ánh mắt biểu thị "người biết rõ rồi còn cố hỏi" nhìn Huyễn Bách.

"Ta hỏi là tối qua!"

Huyễn Bách nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, chợt nhìn thấy chỗ cổ Trang Thư Lan có nhiều nốt đỏ rất bắt mắt.

"Tối qua con lại uống rượu sao?"

"À...."

Theo bản năng Trang Thư Lan kéo cao cổ áo che đi mấy vết đỏ, hơi cúi đầu xuống.

"Hôm qua sư phụ tới Túy Xuân Uyển ư? Chẳng lẽ sư phụ đang giận con?"

Nếu hắn đã nhấn mạnh như thế thì nhất định là đã biết chuyện hôm qua

Huyễn Bách thấy sắc mặt Trang Thư Lan ngưng trọng, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói.

"Ngày hôm qua con cố ý nói như vậy trước mặt Lãnh gia phải không?"

Quả nhiên là hắn đã biết.

"Sư phụ, tối hôm qua con luôn nghĩ có phải mình đã làm sai hay không? Sự tình có trăm ngàn cách giải quyết, con lại chọn cách làm tổn thương Di nương......!"

Vẻ mặt Trang Thư Lan buồn rầu, vừa nói vừa chậm rãi bước đi.

Huyễn Bách nhắm mắt, nhíu mày lại, cũng không trả lời nàng.

"Phải rồi!"

Trang Thư Lan đột nhiên dừng bước, nghiêm giọng nói với Huyễn Bách.

"Sư phụ, hôm qua người tới Túy Xuân Uyển có gặp Như Ngọc tỷ không?"

"Có, là nàng nói cho ta biết!"

Huyễn Bách trả lời ngắn gọn nhưng nàng vừa nghe đã hiểu được.

"Vậy à!"

Trang Thư Lan thản nhiên cười, lại chậm rãi bước đi không nói thêm lời nào.

Huyễn Bách nhìn theo bóng lưng Trang Thư Lan. Ánh mặt trời mùa đông chiếu trên người nàng, quần áo xanh đen phản chiếu một vầng sáng mờ nhạt, tóc đen tung bay theo gió khiến người khác nhìn vào mà thất thần. Có điều vì sao nàng ở ngay trước mắt nhưng lại cảm giác xa tận chân trời?

"Cả đêm hôm qua con không về nhà!"

Huyễn Bách đi bên cạnh nàng, lại một lần nữa cường điệu chuyện này lên.

"Tối hôm qua con ở nhà một bạn nghỉ ngơi, à mà cũng không phải bạn!"

Trang Thư Lan dừng bước lại, nhìn Huyễn Bách mỉm cười.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ