Chương 9: Tương lai Túy Xuân Uyển

4.9K 117 0
                                    

Cha nàng – Thừa tướng đại nhân nạp thêm thiếp, sư phụ quay về kinh, Túy Xuân Uyển bị người khác mua lại, bao nhiêu việc như vậy xảy ra cũng không làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của Trang Thư Lan trong mười lăm năm qua. Mười lăm năm, một ngày của nàng là: tới chỗ thầy giáo – ngủ – luyện chữ – ăn cơm – tới các tửu lâu hay Túy Xuân Uyển – ăn cơm chiều – nghe thừa tướng phu nhân dặn dò, xem nhóm phu nhân đem việc nhà nói với Thừa tướng tại Tây gia, nhân tiện chế nhạo nàng mấy câu – tập võ – ngủ.

Cuộc sống như vậy trôi qua chừng mười ngày, Trang Thư Lan luôn tiêu diêu tự tại nhàn nhã mà sống. Giữa trưa ngày hôm đó, nàng theo thói quen thường lệ đi tới Túy Xuân Uyển chơi.

Vừa mới vào cửa sau bỗng nghe thấy tiếng hét lớn ở trong viện.

"Mau, mang thức ăn tới bàn 17, Đường công tử muốn hai bình nữ nhi hồng! Thúy Hoa còn đứng ngây ra đó làm gì mau đem thức ăn lên, mang rượu tới!''

"Đến đây! Vương bà, bà vừa muốn tôi mang đồ ăn tới chỗ này, vừa muốn mang rượu tới chỗ kia, tôi chỉ có một đôi tay, làm sao mà loay hoay làm hết việc được."

Giọng nói oán giận của Thúy Hoa cũng rất lớn.

Trang Thư Lan theo giọng nói đi tới phòng bếp. Tại phòng bếp, mấy vị đại nương đang tất bật túi bụi, thái thịt xào rau, tay làm việc không ngừng nghỉ. Trang Thư Lan thấy cảnh tượng này thì rất vừa lòng. Điều này cho thấy Túy Xuân Uyển vẫn kinh doanh rất tốt.

"Cô không biết đi tìm một tiểu nhị khác tới giúp sao?" Vương bà miệng nói nhưng tay không có lúc nào rảnh rỗi, bưng đồ ăn trên bàn nhét vào tay Thúy Hoa đang than thở kia.

"Nhanh mang thức ăn này đi. Gọi thêm mấy nha đầu tiểu nhị nữa tới mang thức ăn và rượu lên cho ta."

"Vương bà! Rượu kia để ta mang lên cho!" Trang Thư Lan hiếm khi nhiệt tình làm giúp ai đó việc gì, thấy vậy bỗng nhiên mở miệng yêu cầu.

Vương bà vừa thấy Trang Thư Lan đầu tiên là sửng sốt, song nghe nàng nói tới giúp đỡ thì cười vui vẻ.

"Lan tiểu thư! Người tới rồi! Nhưng cái chính là nếu Di nương biết được người lại tới tiền sảnh chỉ sợ sẽ trách mắng...."

"Ặc......"

Trang Thư Lan thực sự không hiểu tại sao Di nương lại cấm không cho nàng tới tiền sảnh, không cho phép nàng giao thiệp ngoài đó, cho dù là nhìn múa hát cũng không cho, chỉ có thể nhìn qua cửa sổ trong phòng, nghe một chút tiếng đàn.

"Cho dù có bị Di nương trách phạt ta cũng tự chịu trách nhiệm, bà sợ cái gì! Lấy quan hệ của ta với Di nương, dì ấy nhất định sẽ không trừng phạt ta!"

Trang Thư Lan vỗ ngực cam đoan.

"Việc này...... Vậy phiền Lan tiểu thư rồi!"

Vương bà đúng là đang ước có một đôi tay tới hỗ trợ, làm sao có thể từ chối được chứ!

"Rượu ở trong này, đây là nữ nhi hồng thượng hạng, tất cả đều do Di nương yêu cầu. Người xem, bình nhỏ nhắn, đáng yêu lại dùng bao gấm lụa bọc ngoài, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thích"

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ