Chương 84

3.4K 61 1
                                    

Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ vừa mới ra khỏi cửa thư phòng đã gặp Lãnh Phách Thiên và Hồng Trù.

"Lan nhi, mẫu...ta nấu cho con bát canh bồi bổ thân thể, mau tới nếm thử xem!"

Hồng Trù vừa nhìn thấy Trang Thư Lan thì đã vui mừng ra mặt, đưa bát canh trong tay như một vật cực kì quý giá cho Trang Thư Lan. Sau lần mà Trang Thư Lan ho ra máu, Hồng Trù cũng sợ đến mức ngất đi. Lúc tỉnh lại nghe nói Trang Thư Lan không sao mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến mình mười lăm năm nay chưa từng làm tròn bổn phận của một người mẹ, ngoài hổ thẹn ra thì chỉ mong muốn dùng hết sức bù đắp cho con bé. Cho nên nàng mới bất chấp thân thể ốm yếu của mình, xuống bếp tự tay nấu bát canh cho Trang Thư Lan, chỉ như vậy nàng mới có thể an tâm được một chút.

"A...Cám ơn... dì!" Trang Thư Lan đầu tiên là sững sờ, rồi mới lễ phép cảm ơn, sau đó nhận lấy bát canh trên tay Hồng Trù. Dưới ánh mắt mong chờ của Hồng Trù, Trang Thư Lan uống một ngụm nhỏ rồi cười nói: "Ừm, rất ngon, cám ơn dì".

"Thật ư?" Hồng Trù vô cùng mừng rỡ hỏi, không ngờ đã mười lăm năm chưa tự tay nấu canh, tay nghề đã thuyên giảm không ít, vậy mà còn có thể được nghe câu khen ngợi thật lòng của Trang Thư Lan, "Vậy Lan nhi mau uống lúc còn nóng đi, nguội là sẽ không ngon nữa đâu!"

Uống toàn bộ? Trang Thư Lan vô thức nhìn vào bát canh màu đen, nói thật thì, nàng cũng không hiểu món canh này nấu kiểu gì nữa, hơn nữa mùi vị cũng kì lạ, nàng có thể nuốt được một ngụm đã là tốt lắm rồi. Ánh mắt chờ mong của Hồng Trù khiến Trang Thư Lan không đành lòng từ chối, cũng không nhẫn tâm nói là không ngon, cho nên nàng quyết định dùng lời nói dối thiện ý, nhưng nếu phải uống toàn bộ chỗ này, chỉ sợ nàng sẽ đau bụng mất!

Lúc Trang Thư Lan đang do dự, lộ ra vẻ mặt gượng gạo, Tư Đồ Minh Duệ giống như có thần giao cạch cảm của nàng, cười nói giúp: "Dì Hồng, Lan nhi thích đồ nguội, con thấy bát canh này có vẻ rất nóng, chi bằng chờ nguội rồi để Lan nhi uống! Hơn nữa Lan nhi và con cũng đang có việc cần tìm người, hay là chúng ta vào thư phòng nói đi!" Aizz, thật là, biết xưng hô thế nào đây? Tuy nói Hồng Nương là mẫu thân của Trang Thư Lan, nhưng hai người vẫn chưa chính thức nhận nhau! Gọi là dì, dù sao cũng không hợp lắm .

"Có chuyện gì? Nghe giọng của con thì có vẻ việc này rất nghiêm trọng!" Hồng Trù bị thu hút bởi câu cuối của Tư Đồ Minh Duệ. Trang Thư Lan thấy có cơ hội trốn tránh, vội vàng cười bày tỏ cảm kích với Tư Đồ Minh Duệ, cũng gật đầu nghiêm túc nói: "Việc này đúng là rất quan trọng, có liên quan trực tiếp tới dì, nhưng có một chuyện muốn xin dì giúp."

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Lãnh Phách Thiên nhắm thẳng vào Trang Thư Lan, dường như ông đã biết Trang Thư Lan sắp nói chuyện gì với Hồng Trù, hơn nữa trong ánh mắt rõ ràng thể hiện là không tán thành. Trang Thư Lan cũng mặc kệ, muốn bỏ được bát canh này đi thì phải quấn lấy cánh tay Hồng Trù đi vào cửa, đành phải làm nũng nói: "Dì Hồng, có chuyện gì chúng ta vào nhà nói, đứng trước cửa không tiện chút nào, hơn nữa tay con tê hết rồi, người coi con vẫn phải bê này, cũng không có ai ra giúp con cả!" Câu cuối cùng là dành cho Tư Đồ Minh Duệ. Đầu tiên Hồng Trù cười ha hả, sau đó kinh ngạc vì tranh chấp giữa Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ đã được loại bỏ. Nàng cũng rất hài lòng khi thấy Lan nhi làm nũng với Tư Đồ Minh Duệ như bao thiếu nữ e thẹn khác, hiện giờ xem ra là đã có tình ý với nhau rồi. Huống hồ nàng nhận thấy Tư Đồ Minh Duệ này thật lòng với Lan nhi, như vậy nàng cũng an tâm. Tư Đồ Minh Duệ cười nhận lấy bát canh. Tuy đã sớm biết nàng là nhân vật lười số một. Nếu có thể mượn tay hắn thì nàng tuyệt đối sẽ không tự mình làm. Nhưng ở chung với nàng lâu như vậy, hắn cũng phát hiện ra nàng có một nguyên tắc, nếu không có người thân cận, nàng thà tự làm chứ không nhờ hắn. Mà bây giờ, nàng lại chủ động yêu cầu, liệu rằng có phải quan hệ giữa hai người họ đã tiến thêm một bước rồi không?

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ