Chương 80: Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi*

2.9K 58 0
                                    

Sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới hay nạn này chưa xong nạn khác đã đến.

"Tiểu thư, người đi nghỉ ngơi trước, vị phu nhân này cứ để Tứ Nhi chăm sóc."

Tứ Nhi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Hồng nương, quay đầu lại đã thấy Trang Thư Lan ngồi gật gà gật gù cạnh bàn, không nhịn được bật cười thành tiếng. Bây giờ còn chưa tới giờ hợi (khoảng từ 9h đến 11h đêm), tiểu thư đã buồn ngủ như thế này rồi sao?

"Hả? À!"

Trang Thư Lan gật mạnh một cái, thiếu chút nữa đầu nàng đã đập mạnh vào bàn, lập tức cơn buồn ngủ đã biến đâu mất, vừa dụi mắt vừa cười nói.

"Không cần đâu, ta đồng ý với Lãnh...sư bá sẽ ở đây trông coi tới khi Hồng nương tỉnh lại rồi!"

Haiz, Lãnh Bá Thiên và Tư Đồ Minh Duệ có chuyện cần bàn nên đi đã ra ngoài, kết quả bất đắc dĩ nàng phải trở thành người khán hộ (y tá).

"Nhưng mà người....."

Tứ Nhi hơi lo ngại, với sự hiểu biết của nàng về tiểu thư thì chỉ lát nữa thôi tiểu thư sẽ lại ngủ tiếp, cho dù có bị bắt có cũng không thể tỉnh lại được.

"Ha......"

Trang Thư Lan cũng biết rõ mình có tật xấu là ngủ say như chết, nếu lát nữa lại ngủ gật thì sợ tới sáng sớm ngày mai mới tỉnh lại được.

"Thế này đi, Tứ Nhi, em mang bàn cờ lại đây, ta với em đánh 2 ván, thế nào?"

"Tiểu thư, người cũng biết rõ Tứ Nhi không biết chơi cờ mà!"

Tứ Nhi cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trang Thư Lan, nhân tiện rót một tách trà cho Trang Thư Lan, sau đó cũng rót cho mình một tách.

"Không phải chứ! Nhưng dù thế nào cũng phải làm gì đó giết thời gian chứ nếu không chắc chắn ta sẽ ngủ gật mất!"

Trang Thư Lan thở dài, suy nghĩ một chút lại nói.

"Chi bằng chúng ta chơi cá ngựa đi, mỗi người chúng ta đi hai quân!"

"Tiểu thư, lúc nào người học được trò cá ngựa vậy?"

Tứ Nhi vô cùng kinh ngạc, đi theo Trang Thư Lan đã hơn một năm nhưng từ trước tới nay nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư chơi cá ngựa! Trước đây lúc ở Trang phủ, các vị phu nhân thường xuyên chơi trò này nhưng Trang Thư Lan không bao giờ nhìn tới chứ đừng nói là tham gia.

Mã điếu! Chính là tiền thân của trò mạt chượt ở hiện đại! Làm sao nàng lại không biết được?

"Em không biết chơi sao?"

Trang Thư Lan hỏi lại.

"Dạ!"

Tứ Nhi gật đầu trả lời. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, thần thần bí bí nói.

"Nếu không, hay là tiểu thư đọc sách đi. Tứ Nhi tìm được mấy quyển tạp thư (thời khoa cử chỉ những sách vở không kiên quan trực tiếp đến thi cử), đảm bảo tiểu thư vừa nhìn thấy đã thích ngay."

"Tạp thư?"

Trang Thư Lan đăm chiêu nhìn chằm chằm Tứ Nhi, cười trêu chọc.

"Tứ Nhi, không phải là em lén xem mấy cuốn sách cấm về tình yêu đó chứ!"

Nàng Phi Lười Của Tà VươngKde žijí příběhy. Začni objevovat