Chương 40: Nơi ở mới

3K 69 2
                                    

"Đây là nơi nào?"

Điểm dừng chân cuối cùng của Trang Thư Lan không phải là một quán trọ trong kinh thành mà là một tiểu viện nhỏ. Sau khi vào trong phòng thắp đèn sáng, Trang Thư Lan mới bình tĩnh đánh giá căn phòng này, trong phòng không có nhiều đồ vật, chỉ có 4 bức tường bao quanh, một chiếc giường, một cái bàn, bốn chiếc ghế dựa, một cái chậu than để sưởi ấm, thậm chí ngay cả một ấm trà cũng không có.

"Đây là biệt viện trong kinh thành mà ta mua"

Huyễn Bách quẹt lửa châm nến đặt trên chiếc bàn duy nhất trong phòng,

"Tháng này ta vừa mới mua còn chưa kịp bố trí"

Trang Thư Lan cười cười ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Huyễn Bách có tiền nàng sao lại không biết, chẳng qua có chút kinh ngạc; tại sao hắn lại nghĩ tới chuyện mua nhà – trước kia hắn luôn miệng nói mình là một sát thủ, không hề có nơi ở cố định. Vậy bây giờ sao có thể đột nhiên thay đổi như thế? Chẳng lẽ .... chẳng lẽ hắn muốn sống chung với Hoa Như Ngọc sao? Không đúng a, Hoa Như Ngọc còn có khế ước năm năm. A..... Nhưng mà việc như thế này cũng không có khả năng không thể xảy ra, có lẽ hắn muốn ở chỗ này định cư lâu dài chờ Hoa Như Ngọc a!

"Đêm nay ngươi ở tạm chỗ này đi! Sáng mai ta sẽ cho người mang đồ dùng tới cho ngươi, về sau ngươi cứ yên tâm ở lại đây!"

Huyễn Bách nói.

"Ta... Ta sao có thể ở lại nơi này?"

Trang Thư Lan có chút không tin tưởng nói.

"Sư phụ còn người thì sao?....Biệt viện này.... Sư phụ không phải tính định cư lâu dài ở kinh thành rồi chứ?"

"Chẳng lẽ ngươi đã quên? Ta đã rút khỏi giang hồ cho nên cũng phải có cuộc sống như một người bình thường!"

Khuôn mặt Huyễn Bách tuấn lãng, lạnh lùng nhưng lại có chút dịu dàng nhìn nàng.

"Cho nên ta quyết định ở lại nơi này"

"Thật sự?"

Đầu lông mày của Trang Thư Lan khẽ nhếch, vui vẻ cười nói.

"Vì thế, từ nay về sau ta ở chung dưới một mái nhà với sư phụ rồi sao?"

"Ừm"

Không thể ngờ, vấn đề nơi ở có thể giải quyết dễ dàng như vậy! Trang Thư Lan đứng lên, hành lễ với Huyễn Bách.

"Tạ ơn sư phụ đã thu lưu! Ân tình này của sư phụ, một ngày khác, Trang Thư Lan ta nhất định báo đáp người!"

"Nha đầu ngốc"

Huyễn Bách đỡ nàng dậy, khẽ cười nhu nhu nhìn khuôn mặt đã có vài sợi tóc hỗn độn của nàng.

"Ta là sư phụ của ngươi sao còn khách khí như vậy?"

"Hừm! Ra là sư phụ khinh thường đồ đệ a!"

Cho dù lời nói của Huyễn Bách không có ẩn ý gì nhưng Trang Thư Lan lại cố tình bắt bẻ. Bởi vì hiện tại nàng không còn chỗ nào dung thân, ra khỏi phủ Thừa tướng, làm việc gì cũng cần tới bạc, mà bạc đối với Trang Thư Lan mà nói chính là phù vân a – nhìn cũng không thấy càng khỏi nói tới việc trong tay nàng có bạc!

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ