Chương 67: Lời vàng ngọc

2.5K 67 0
                                    

Từ điện Kim Loan, Trang Thư Lan đi thẳng ra cổng thành, nhưng khi nhìn thấy Tư Đồ Minh Duệ dừng lại "ngắm phong cảnh" trước điện Tuyên Chính thì nàng dứt khoát chọn đường khác để đi. Nguyên nhân cũng không có gì cả, không phải nàng sợ Tư Đồ Minh Duệ mà là hôm nay nàng không muốn phải động não thêm nữa. Trước mặt nàng là một con đường mòn. Dựa vào kinh nghiệm ba tháng nay Thái hậu thường xuyên triệu kiến nàng vào cung, Trang Thư Lan tin rằng con đường này sẽ dẫn đến Huyễn Vũ môn. Nàng đã nhìn quen phong cảnh mùa xuân ba tháng nay. Tuy không thích hoàng cung nhưng nàng không thể không thừa nhận nếu gạt đi những người trong cung, chỉ nhắc tới hoàng cung thì thật sự rất có khí thế, tường đỏ ngói vàng, uy nghiêm không tả xiết; mà xen kẽ những kiến trúc uy nghiêm này là hoa xanh cỏ thắm, làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt, trang nghiêm của hoàng cung, khiến cho những toà cung điện nguy nga, cứng nhắc có thêm sức sống.

"Xuân sắc liêu nhân, ái hoa phong như phiến, liễu yên thành trận (春色撩人, 爱花风如扇, 柳烟成阵)"

Giữa không gian im ắng lại còn ngay trước cảnh xuân tươi đẹp, bỗng nhiên trong đầu nàng xuất hiện một câu thơ, thuận miệng nói ra, mặc dù không đúng lúc nhưng cũng có chút phong vị.

"Xuân sắc liêu nhân? Xuân sắc liêu nhân, thì không đợi nhân?( 春色撩人? 春色撩人, 时不待人)"

Trang Thư Lan cúi đầu trầm ngâm, trong giây lát ngẩng lên nhìn về phía chân trời vô định, trước mắt trở nên mờ mịt, vì sao nàng cứ một mực muốn thắng Tư Đồ Minh Duệ? Nếu thua hắn thì sao? Cũng chẳng mất đi một miếng thịt nào, thắng hắn thì sao? Trên người lại được thêm một miếng thịt chắc? Sao nàng lại lãng phí tâm tư lên người đó như thế? Từ lúc Tư Đồ Minh Duệ xuất hiện trong tầm mắt, hình như hắn đã chiếm không ít suy nghĩ và ánh nhìn của nàng – vừa thấy hắn nàng đã tức tới hộc máu, sau đó lại "đấu đá"cùng hắn – cho tới nay, hình như chính nàng cũng đang bị rối loạn mất rồi, thật không hiểu nổi Trang Thư Lan bình tĩnh của thường ngày đâu mất rồi, sao có thể rối loạn vì một kẻ như Tư Đồ Minh Duệ chứ!

"Thơ hay!"

Giọng nói tán thưởng thẳng thắn làm cho Trang Thư Lan lập tức bừng tỉnh, nàng quên mất mình vẫn còn ở trong cung, sao có thể thoải mái ngâm thơ được?

Nhìn về phía phát ra tiếng nói, Trang Thư Lan ngay lập tức lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm thường ngày. Hơi cúi người, hành lễ, không kiêu ngạo, không xu nịnh nói.

"Thần Trang Thư Lan bái kiến thái tử điện hạ, không biết thái tử điện hạ lại ở đây, xin thứ lỗi cho thần đã quấy rầy nhã hứng của thái tử, thần sẽ cáo lui ngay lập tức."

"Không có gì!"

Tư Đồ Tu Nam liên tục cười nói, bước tới trước mặt Trang Thư Lan nghi ngờ hỏi.

"Sao Trang đại nhân lại ở chỗ này? Đây là đường tắt tới Đông cung mà."

Biết ngay con đường này có vấn đề, nếu không tại sao đi lâu như thế vẫn chưa ra khỏi cung? Nhưng Trang Thư Lan không thể ngờ rằng con đường này lại đường tắt tới Đông cung, cũng chính là đường tới cung Thái tử.

"À, có lẽ thần hoa mắt, nhìn lầm mới đi sai đường, thần sẽ rời khỏi đây ngay tức khắc!"

Trang Thư Lan lùi lại phía sau hai bước. Nếu muốn rút khỏi quan trường thì tất nhiên không thể tới gần quá mức với những người này, đặc biệt trước tình hình rối ren, giông bão sắp ập tới như hiện tại.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ