Chương 47: Tuyệt tình

3.1K 70 1
                                    

Buổi trưa ở Túy Xuân Uyển luôn yên ắng.

Trang Thư Lan lén lút bước vào hậu viện Túy Xuân Uyển – nơi duy nhất còn "sạch sẽ" theo cửa sau.

"Lan cô nương thật rong chơi nhàn nhã! Ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu!"

Âm thanh nhẹ bay nhưng lại vang dội.

Giọng điệu này, Trang Thư Lan nhớ rất rõ! Cũng bởi vì nhớ rõ cho nên cơ bắp toàn thân đều căng cứng! Chỉ có điều, thân thể nàng căng cứng không có nghĩa là suy nghĩ của nàng cũng phải vậy. Trang Thư Lan nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Nàng vừa nhìn khắp hậu viện trống trải tìm kiếm thứ gì đó vừa chậm rãi trêu đùa.

"A! Để cho Lãnh gia chờ đợi đã lâu, ta đây vô cùng vinh hạnh!"

Ánh mắt sắc bén không bỏ qua từng góc nhỏ trong hậu viện, rất nhanh nàng đã phát hiện ra chỗ ẩn thân của Lãnh gia – phía trên cây.

"Phản ứng rất nhanh, có khí chất trở thành thương nhân hàng đầu!"

Lãnh gia vô cùng hài lòng với phản ứng bình tĩnh của Trang Thư Lan, khoé miệng ẩn chứa ý cười.

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Lãnh gia, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Trang Thư Lan – hắn quá tuấn mỹ để làm một sát thủ! Cũng khó trách hắn có thể lăn lộn nhiều năm như vậy trên thương trường.

Chẳng qua Trang Thư Lan có chút bất mãn đối với câu nói kia của Lãnh gia, việc nàng có năng lực để trở thành một đại thương nhân thì có liên quan gì tới hắn!

Cho nênTrang Thư Lan không thèm nhìn Lãnh gia, thẳng thắn mở miệng.

"Lãnh gia tìm ta có việc gì?"

Nàng đi thẳng vào vấn đề. Tuyết rơi càng ngày càng nặng hạt, nàng nào có tâm tình đứng đây nói nhiều với hắn.

Đủ hào sảng, lại không ngượng ngùng! Tuy rằng nàng chưa từng bước chân vào giang hồ nhưng lại có tính cách thẳng thắn của một nữ tử chốn giang hồ, không giống những nữ tử khuê các khác, thấy một nam nhân xa lạ liền đỏ mặt, giọng nói nũng nịu.

"Công tử tìm ta có chuyện gì muốn hỏi ư?"

Lập tức cảm tình của Lãnh gia đối với Trang Thư Lan tăng lên vùn vụt. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, ánh mắt sắc bén đánh giá nữ nhân mà hắn bỏ ra không ít công sức mới tìm được, càng nhìn càng vừa mắt : Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thái độ bình thản, bộ dạng chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng có thể nói là một đại mỹ nhân, dáng đứng thẳng. Tuy rằng mặc trên mình rất nhiều áo ấm nhưng nhìn nàng vẫn rất nhỏ gọn. Mà điều đáng nói nhất là, nữ nhân này không phải là một cái gối thêu hoa (người chỉ có hình dáng bên ngoài mà không có học thức tài năng), nàng còn có đầu óc nhanh nhạy của một kẻ kinh doanh, buôn bán! Đầu óc như vậy, nếu không kinh doanh thì thật là lãng phí!

"Lan cô nương, vài ngày trước đây ta có nhắc tới chuyện ngươi làm thủ hạ cho ta, ngươi đã suy nghĩ tới chưa?"

Nhắc tới chuyện này, Lãnh gia cũng có chút tức giận, từ trước tới nay trên giang hồ, hắn chưa từng "cầu" một người như vậy? Chỉ trừ Trang Thư Lan và sư phụ của nàng – Huyễn Bách.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ