Chương 29

3.3K 85 1
                                    

Trang Thư Lan đi theo Tư Đồ Minh Duệ ra khỏi phủ, đi vào Thập nhị phường. Đột nhiên nàng cảm thấy Tư Đồ Minh Duệ nói qua nói lại nhất định lôi kéo nàng ăn điểm tâm là vì khoe khoang. Đừng hiểu nhầm, không phải vì khoe khoang hắn có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản, mà là đến xem hắn nhận hối lộ của người khác như thế nào.

Thập Nhị phường là nơi được các quan lại, quý tộc trong kinh thành yêu thích nhất, làm ăn nổi danh, Tử Ngọc cao cũng chính từ nơi này làm ra. Không chỉ bởi có món ăn ngon mà quan trọng nhất là những căn phòng ở đây. Các phòng đều được thiết kế để có thể giữ được mọi bí mật, khách ở trong này có thể tuỳ ý đàm luận mà không lo lắng có người nghe trộm, cho nên rất nhiều vụ hối lộ, giao dịch trên bàn rượu.... đều được tiến hành ở trong này.

"Tư Đồ đại nhân, hạ quan hôm nay mời một mình Tư Đồ đại nhân chỉ là muốn nhờ Tư Đồ đại nhân giúp một chút chuyện nhỏ"

Chương đại nhân rót chén rượu cho Tư Đồ Minh Duệ, cung kính nói khiến chỏm râu đã bạc của hắn cũng theo đó nhếch lên vài phần.

"Ừm"

Tư Đồ Minh Duệ không chút để ý trả lời lấy lệ, cứ thế uống rượu.

Chương đại nhân thấy Tư Đồ Minh Duệ ngầm đồng ý thì cực kỳ vui mừng, há miệng định nói lại nhìn thấy bên cạnh là tân khoa thám hoa đang ngấu nghiến đồ ăn, lời nói tới miệng lại bị đông cứng,vòng vo qua lại:

"Tư Đồ đại nhân, việc này...... hạ quan cho rằng vẫn nên nói chuyện riêng thì tốt hơn"

"Không sao, đều là người một nhà!"

Tư Đồ Minh Duệ cười cười, cũng không thèm để ý tới nét kinh ngạc trên mặt Chương đại nhân kia.

Ai là người một nhà với hắn? Trang Thư Lan nuốt xuống một miếng chân gà nướng, trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ, đồng thời chạy nhanh lại chỗ Chương đại nhân, cực lực lắc đầu giải thích."Trướng ......Trướng đại nhân, nghẹn a.....biết, ta chỉ là sơ ý bị ép tới đây!"

Thật vất vả đem mấy thứ đó nuốt xuống, cũng không kịp lau khoé miệng còn dính đầy dầu mỡ.

"Ta sẽ biến mất khỏi nơi này ngay lập tức, các ngươi muốn nói cái gì thì cứ tự nhiên, các ngươi muốn làm cái gì thì cứ việc tận hứng a!"

Việc đã rathế này, tốt hơn hết là không nên góp vui vào, để đỡ vướng vào việc còn chưa chính thức bước chân vào quan trường đã không thể lo nổi cho thân mình.

"Trang đại nhân, lời này của ngươi nói như vậy là không được"

Tư Đồ Minh Duệ tà tà cười, mâu quang tràn đầy đắc ý và giễu cợt.

"Vừa rồi Trang đại nhân có nói là muốn đưa bản quan một phần đại lễ mà! Kỳ thật bản quan cũng không để ý thứ này, chỉ là thay người trừ hoạ, khó tránh khỏi sẽ có chi tiêu – chẳng nhẽ lại muốn bản quan tự mình bỏ tiền túi ra sao! Trang đại nhân muốn đưa bản quan đại lễ, bản quan từ trước tới nay vốn trọng tình nghĩa, chỉ cần thu lễ dĩ nhiên là người một nhà."

Hừ, cái gì mà trọng tình nghĩa của hắn, hắn là người quá sợ nhàn rỗi không có việc gì làm nên muốn gây chuyện a! Trong lòng Trang Thư Lan âm thầm hỏi thăm tổ tiên mười tám đời nhà hắn, cũng không nhắc lại chuyện có rời khỏi hay không nữa – dù sao hắn cũng biểu lộ thái độ muốn cho nàng quan sát một bên hoặc là hắn cố ý muốn kéo nàng vào con đường này. Nếu như hắn muốn nàng ngồi ở đây vậy thì cứ ngồi đi , chỉ cần nàng mắt xem mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, bọn họ nói cái gì kệ bọn họ, có quan hệ gì đâu. Trang Thư Lan yên lặng không lên tiếng ngồi sát lại bức bích hoạ phía sau tiếp tục ăn bữa đại tiệc miễn phí của nàng. Chỉ tiếc có người không cho nàng im lặng.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ